Là mặt hàng liên quan mật thiết đến kinh tế - xã hội nên xăng dầu được kiểm soát chặt về giá thông qua các chính sách tăng giảm thuế, lập quỹ bình ổn giá rồi bù lỗ… Hoạt động nhập khẩu – kinh doanh xăng dầu cũng cùng lúc được một loạt các bộ, ngành quản lý về đo lường, chất lượng; về điều kiện, quy chế kinh doanh, làm đầu mối, đại lý bán lẻ xăng dầu…
Quy định khá chặt chẽ như vậy, song thực tế việc kiểm soát với hoạt động kinh doanh, vận chuyển và bán lẻ xăng dầu tại đầu mối của khu vực phía Nam là TP HCM - nơi mỗi năm có gần 7 - 8 triệu tấn xăng dầu các loại được nhập khẩu, phân phối đi các tỉnh lại tỏ ra khá lỏng lẻo.
Đối chiếu theo quy định về điều kiện của một cây xăng, thì phần lớn trong số 600 cây xăng của TP HCM sẽ phải đóng cửa. Nhưng để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, những năm qua các cây xăng không đủ điều kiện về diện tích xây dựng, vị trí tọa lạc… tại TP HCM vẫn được phép tồn tại.
Để giải quyết vấn đề trên, TP HCM đã phải có văn bản đề nghị các bộ, ngành cho áp dụng cơ chế đặc biệt để đảm bảo mạng lưới bán lẻ, kịp thời cung cấp cho người tiêu dùng…
Xăng dầu là mặt hàng không thể thiếu hằng ngày với mỗi người dân và liên quan trực tiếp đến các loại giá cả hàng hóa, dịch vụ khác, nhưng như ông Vũ Cương Quyết, Trưởng phòng Phát triển DN – Công ty Xăng dầu khu vực 2 đã từng chia sẻ, thì cây xăng lại không được coi là một bộ phận cấu thành của hạ tầng đô thị. Chính vì vậy, trong quy hoạch phát triển các tuyến giao thông trọng yếu hoặc phát triển các khu đô thị mới, việc dành quỹ đất để mở cây xăng không được quan tâm đúng mức.
Để mở cây xăng, DN bán lẻ xăng dầu phải “tự lực cánh sinh” hoàn toàn. Bị coi là dự án kinh doanh nên ngay cả khi bỏ ra một vài chục đến cả trăm tỷ đồng đầu tư mua được đất, việc xin được chấp thuận cũng khá nhiêu khê. Vì vậy, theo quy hoạch thì tới năm 2010 tại TP HCM sẽ có thêm 195 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được xây mới đạt chuẩn.
Song thực tế vào thời điểm này mới có khoảng 30 cây được xây dựng. Bị “bỏ rơi” trong khi điều quan trọng nhất đối với một dự án kinh doanh là lợi nhuận. Một chủ cây xăng tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời với chúng tôi “Đã bỏ ra mấy chục tỷ đồng, bán ngày chỉ được năm mười ngàn lít, mức hoa hồng 300 – 500 đồng/lít; không gian dối chủ cây xăng lấy gì tồn tại?”.
Thực tế các đợt kiểm tra cây xăng tại TP HCM những năm qua đã cho thấy: cây xăng có hành vi gian dối về đong đếm, về chất lượng xăng dầu chủ yếu rơi vào các cây xăng tư nhân hoặc cây xăng do các DN đầu mối nhập khẩu, phân phối bỏ vốn đầu tư nhưng lại đem khoán trắng việc kinh doanh cho từng cửa hàng.
Là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, song các điểm thu mua xăng dầu trôi nổi ồ ạt mở ra trên một loạt các tuyến giao thông chính như QL 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh, đại lộ Đông Tây… thực trạng này không chỉ gây mất trật tự an toàn xã hội, mà còn trực tiếp khuyến khích tài xế ăn cắp xăng dầu đem bán.
Người đổ xăng tập trung về cây xăng “áo xanh” đông hơn, dù phải chờ đợi.
Ông Thái Văn Chung, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP HCM và nhiều đại diện DN vận tải container cho biết, đã từng phải đến tận trụ sở UBND một số xã thuộc huyện Bình Chánh đề nghị dẹp kiểu kinh doanh tự phát này nhưng sự việc vẫn đâu hoàn đấy. Thậm chí ngay đầu đường vào các tổng kho xăng dầu Nhà Bè, Cát Lái, tình trạng mua bán xăng dầu trôi nổi vẫn lén lút diễn ra. Từ đây, một lượng lớn xăng dầu do đầu nậu thu gom được đã quay vòng trở lại cho nhiều chủ cây xăng pha trộn.
Việc vận chuyển xăng dầu cũng vậy, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe bồn chở xăng dầu từ các kho Nhà Bè, Cát Lái tỏa đi khắp các tỉnh, thành trong khu vực. Nhưng tài xế xe bồn đi hết bao nhiêu thời gian, dừng xe ở đâu thì cả DN cung cấp, DN vận chuyển và cửa hàng, kho nhập xăng dầu đều không nắm được. Với thực trạng này, chỉ cần tài xế xe bồn thông đồng với người ở nơi nhập xăng bỏ qua việc giám sát niêm chì, chuyện lấy vài trăm hoặc cả ngàn lít xăng dầu để bán dọc đường là điều khó tránh.
Về chất lượng xăng, thực tế từ lâu đã không còn cây xăng nào niêm yết bán xăng A83 do loại xăng này không còn sử dụng. Nhưng hiện mỗi năm Saigon Petro vẫn sản xuất ra khoảng 200.000 tấn xăng A83 từ việc chưng cất Condensate tại khu vực cảng Cát Lái. Việc này đã được Bộ Công Thương nhiều lần đề nghị cho dừng sản xuất, nhưng không được sự đồng thuận của các bộ, ngành khác nên vẫn còn một lượng lớn xăng A83 được đưa vào sử dụng.
Còn đưa vào đâu, có được đem pha trộn với các loại xăng A92 và A95 hay không thì chỉ có chủ cây xăng gian dối mới biết. Đến khi đã phát hiện chủ cây xăng gian dối, tiến hành xử phạt hoặc rút giấy phép, xong hạ tầng cây xăng vẫn còn cho để nguyên. Và chính việc xử lý không dứt điểm này đã tạo điều kiện cho các chủ cây xăng “lột xác” thành một cái tên mới.
Khi tình trạng xăng kém chất lượng, đong đếm thiếu và cháy xe do nghi ngờ từ chất lượng xăng… vẫn tiếp tục xảy ra. Đến nay, ngoài việc truy cứu trách nhiệm hình sự với một tài xế xe bồn ăn cắp xăng; rút giấy phép đối với 11 cây xăng vi phạm, thì biện pháp chính của TP HCM cũng chỉ mới dừng lại ở mức tăng cường kiểm tra đột xuất để phát hiện cây xăng vi phạm. Ngoài ra, TP HCM vẫn chưa có động thái nào trong việc chỉ đạo các lực lượng chuyên trách, chính quyền các quận, huyện ra quân dẹp tình trạng mua bán xăng dầu tự do và giám sát hoạt động vận chuyển, kinh doanh bán lẻ xăng dầu.
Vì vậy, để tự bảo vệ mình, thời gian gần đây người dân tập trung về các cây xăng có nhân viên mặc “áo xanh” của xí nghiệp bán lẻ xăng dầu thuộc Petrolimex khá đông dù phải mất thời gian chờ đợi. Nhưng số lượng cây xăng của DN giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo mạng lưới bán lẻ, dẫn dắt giá bán trên thị trường này hiện chỉ chiếm hơn 10% trong tổng số cây xăng trên địa bàn