Mặc dù Ban giám hiệu Trường Tiểu học Thực nghiệm hứa sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua đơn cho con dự tuyển vào trường Thực nghiệm, nhưng do tâm lí, số đông phụ huynh vẫn chầu chực la liệt tại cổng trường từ đêm. So với hôm trước, thì công tác tổ chức chuẩn bị cho việc phát đơn sáng 13/5 đã được tính toán hết sức bài bản, từ ngoài cổng lực lượng bảo vệ đã căng dây, xung quanh có sự hỗ trợ của lực lượng Công an phường. Nhưng “nóng” vẫn “nóng”.
Theo thông báo thì số đơn phát ra là 350 (chỉ tiêu 140), nhưng rất nhiều phụ huynh hỉ hả khi thông tin rò rỉ: nhà trường sẽ phát đơn đầy đủ cho những ai có mặt. Lúc đầu dự tính chỉ 200 đơn, giờ lên đến gần 400 đơn, có nghĩa là sẽ có khoảng 400 cháu tham gia vào cuộc dự tuyển. Như vậy, cuộc đua vào Trường Thực nghiệm sẽ càng căng thẳng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, cách dự tuyển vào Trường Thực nghiệm cũng hơi khác biệt (so với nhiều trường tiểu học dân lập danh tiếng). Đó là các em sẽ phải trải qua một cuộc “sát hạch” nhẹ nhàng gọi là “đo nghiệm” (phương pháp này nhà trường đã làm gần 30 năm). Đo nghiệm gồm đo cân nặng, chiều cao và đo chỉ số IQ… Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không được tổ chức ôn luyện đo nghiệm dưới bất cứ hình thức nào; cũng như cảnh báo phụ huynh không được quá lo lắng, không được dạy các em trước điều gì, để các em hết sức thoải mái khi bước vào cuộc “đo nghiệm”.
Vì sao phụ huynh thích trường thực nghiệm? Chị Bạch Vân ở ngõ 260 Đội Cấn (Hà Nội) cho biết, con lớn của chị cũng đã học cấp hai thực nghiệm. Điều chị tâm đắc nhất là cháu được hưởng một phương pháp giáo dục rất nhẹ nhàng, dân chủ, không gò ép. Giữa thầy và trò không có khoảng cách. Các em đến lớp được bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình. Các em đến trường không phải mang những chiếc cặp nặng nề sau lưng. Đặc biệt, nhà trường luôn phát huy tố chất cá nhân của từng em, bằng cách, hàng tuần đảo bàn, đảo tổ. Mỗi em phải làm lớp trưởng một lần.
Giáo sư Hồ Ngọc Đại, “cha đẻ” của mô hình thực nghiệm đã từng chia sẻ với chúng tôi rằng, học sinh học thực nghiệm luôn được trang bị những kiến thức để “có đầu óc vũ trang”, tự lập chứ không bị động, thụ động. Hiện tại, học sinh học thực nghiệm theo bộ sách giáo khoa riêng, không học bộ sách của Bộ GD & ĐT.
Cuối cùng, sau một ngày vất vả chầu trực, hầu hết các phụ huynh đều ra về với tâm trạng thoải mái với lá đơn dự tuyển trong tay… Nhưng không ít phụ huynh cho biết, họ không tự tin lắm dù đã có phiếu dự tuyển cho con, bởi theo như họ biết, trong số 140 chỉ tiêu vào lớp Một, thì đã có không ít trường hợp đã được “gửi gắm”, nên việc cho con dự “đo nghiệm” thực ra chỉ là hình thức. Vì ai đã có “suất” thì cứ ung dung vào học; còn ai chưa có mối quan hệ thì đi thi để cho biết, trừ những em có chỉ số IQ xuất chúng.
Câu chuyện xếp hàng xin đơn vào Trường Thực nghiệm tạm thời kết thúc nhưng vẫn để lại phía sau biết bao trăn trở về mô hình giáo dục, về chất lượng giáo dục và chất lượng cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay…