Phở. Đặc sản Hà Nội là thứ đồ ăn được nhiều người lựa chọn sau mấy ngày Tết chén đẫy "thịt mỡ dưa hành". Nhưng ra Tết, bước vào hàng phở mà cứ lo không biết bị "chém" bao nhiêu. Cháu gái tôi, cô nữ sinh lớp 11 "khoe": Trưa mùng hai Tết, bọn cháu có 4 đứa đi chơi Bờ Hồ rồi tạt vào một ngõ trên phố Hàng Bông ăn phở. 4 đứa mà hết những 220.000 đồng. Ôi cha! Tính ra những 55.000 đồng một bát phở, cao gấp đôi ngày thường. Mà "phở chém" ở Hà Nội những ngày đầu xuân năm mới này đâu có hiếm gặp. Mấy bạn gái tuổi teen bị "lấy có mỗi" 55.000 đồng/bát phở còn may chán, có người còn "ăn" bát phở những 65.000 đồng cơ.
Chuyện "phở chém" ngày Tết ở Hà Nội bấy lâu nay như chuyện "thường ngày ở huyện" nên tôi cũng "biết thừa". Thế mà trưa mùng 7 Tết, phố phường vắng lặng do các cơ quan công sở vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, nhiều hàng quán vẫn đóng cửa im ỉm mà chúng tôi đi ăn phở lại không bị "chém" mới kỳ lạ chứ.
Hàng phở chúng tôi ăn ngay gần cơ quan, nó nằm trên con ngõ ở số 7 Dã Tượng. Hàng phở có tên - Phở An. Sau khi ăn xong hai bát phở, tôi đưa 200.000 đồng để chị chủ quán được chủ động "chém". Bất ngờ chưa! Chị trả lại tôi 150.000 đồng. "Không chịu" nổi, tôi hỏi chị "sao chị không tăng giá?". Và tôi lại bất ngờ hơn khi nghe chị bảo, "bán hàng cả năm, có mấy ngày Tết thôi cần gì tăng giá". Ôi cha! Một sự tri ân khách hàng vô cùng đáng quý.
Buổi sáng tôi vừa đi chợ nên biết, giá thịt bò loại ngon 300.000 đồng/kg. Chị chủ quán phở thì bảo, "loại thịt bò chị mua không phải ngon nhất nhưng cũng tăng so với ngày thường 100.000 đồng/kg". Thế đấy, nguyên liệu tăng, lượng phở bán ra ít hơn so với ngày thường mà chị vẫn không tăng giá. Đáng quý thật. Mà điều lạ nữa là chị bán hàng từ ngày mùng ba Tết. Phục vụ người ta đi ăn, đi chơi mà chị lại không tăng giá...
Tôi nói với chị, "mấy ngày qua đi ăn hàng bị "chặt chém" nhiều rồi, nay gặp chị giữ giá em thấy lạ quá". "Cô cứ đăng việc này lên Báo CAND để mọi người biết, vẫn có những quán hàng giữ giá như ở đây", chị vui vẻ nói. Nghe vậy, cặp thanh niên vừa trả 50.000 đồng cho hai bát phở chen vào, "đúng đấy chị, đăng báo cho người ta biết vẫn có những người kinh doanh đúng chất Hà Nội". Và rồi, tôi đã không tiếc lời đề nghị đưa ngay câu chuyện này lên báo.
Chỉ qua mấy ngày sau Tết va chạm với "thương trường" mà tôi rút ra kết luận - "chặt chém" hay không là tùy vào lương tâm của người kinh doanh. Ngày mùng bốn Tết, hai mẹ con tôi đi xe khách từ quê (Thanh Hóa) ra Hà Nội, chỉ bị thu vé của mẹ là 100.000 đồng. Thế mà ngày 28 Tết từ Hà Nội về quê lại bị thu những 250.000 đồng (trong đó có vé ngồi trong lòng mẹ của con tôi 100.000 đồng).
Thực trạng càng đông khách, nhà xe càng thu vé vô tội vạ; càng hiếm hàng ăn, càng "chém" khách khiến người ta ngán ngẩm về cái gọi là văn minh thương mại hiện nay. Thế nên, cái cách làm của chị hàng phở, của nhà xe không chèn ép, không tận thu như tôi nêu ở trên rất đáng trân trọng. Đây cũng là tín hiệu vui đầu năm mới và tôi thấy mình thật may mắn khi đầu năm đã gặt hái được niềm vui này