Đoàn Văn Việt là phạm nhân trẻ tuổi nhất và có lẽ cảm xúc của em cũng đặc biệt nhất. Sinh ra trong một gia đình làm nghề nông, học hết lớp 7, Việt ở nhà giúp đỡ bố mẹ làm ruộng. Vẻ ngoài thư sinh và gương mặt hiền hậu của cậu thanh niên mới lớn đã làm rung động trái tim của một thiếu nữ cùng thôn. Họ yêu nhau và một vài lần đã có quan hệ nam nữ quá ngưỡng. Điều đáng nói là thiếu nữ ấy mới 14 tuổi. Vậy là Việt bị truy tố về tội “Giao cấu với trẻ em”, bị xử án tù 1 năm 6 tháng. Cho dù tại thời điểm phạm tội, Việt cũng không biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, song Việt vẫn tự trách bản thân đã thiếu tu dưỡng, làm điều trái với thuần phong mỹ tục, trái với điều bố mẹ dạy bảo.
Nhận tin trong danh sách được đề nghị đặc xá, Việt vui nhưng khuôn mặt vẫn bâng khuâng nét buồn vì những dằn vặt về nỗi vất vả mình đã mang đến cho bố mẹ trong thời gian qua. Việt kể từ ngày em ở tù, tháng nào bố mẹ em cũng lên thăm, và lần nào họ cũng khóc. Vì thế, nỗi trăn trở lớn nhất của Việt trước ngày đặc xá là làm sao để sau khi được trở về với xã hội, em tìm được một công việc ổn định để báo hiếu bố mẹ.
Khác với Đoàn Văn Việt, từ khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của Nguyễn Văn Tuấn tràn ngập niềm tin về tương lai sau ngày trở về, cho dù những thứ Tuấn đã mất trước đó khi bị kết án tù không hề nhỏ. Cũng sinh ra trong một gia đình cả bố và mẹ làm nông nghiệp, tốt nghiệp lớp 12, Tuấn được tuyển vào Công an nghĩa vụ; thi đỗ Trường Trung cấp Cảnh sát, sau đó được phân công công tác tại một đơn vị Công an huyện. Sự nỗ lực của Tuấn được nêu gương cho nhiều bạn bè cùng trang lứa nơi miền quê nghèo.
Vậy mà, như Tuấn trải lòng: Chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ, muốn khẳng định mình, muốn trải nghiệm cảm giác mới lạ nhưng lại không theo những xu hướng tích cực mà ngược lại nên Tuấn đã từng bước sa ngã. Dính vào trò đỏ đen, cá độ bóng đá, Tuấn trở thành con nợ từ lúc nào không biết. Để có tiền trả nợ, Tuấn thuê xe ôtô của người khác rồi mang bán. Với hành vi ấy, Tuấn bị truy tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị xử án tù 4 năm. Với kết cục đó, Tuấn đã đánh mất không chỉ sự nghiệp mà cả danh dự của bản thân, niềm tin của rất nhiều người dành cho mình. Vì thế, Tuấn từng rất hẫng hụt, hoang mang.
Thời gian chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, được cán bộ quản giáo động viên, Tuấn bình tâm suy nghĩ lại sự việc đã qua, nhận ra rằng giấc mơ làm giàu bằng trò đỏ đen là điều hoang tưởng, mà chỉ có sự nỗ lực bằng sức lao động chân chính mới mang lại hạnh phúc bền vững. Tuấn ghi nhớ lời của quản giáo: “Ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là phải biết dũng cảm nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữa”.
Vượt lên những mặc cảm, Tuấn chăm chỉ cải tạo, không chỉ chấp hành tốt nội quy Trại tạm giam mà còn động viên, giúp đỡ các phạm nhân khác cùng cố gắng rèn luyện. Biết tin mình được đề nghị đặc xá nhân dịp Ngày Quốc khánh sắp tới, Tuấn thực sự náo nức với niềm tin vững vàng rằng với những trải nghiệm đã qua, Tuấn sẽ có đủ nghị lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội.
Đối với Phan Văn Hoạt, từ nhỏ cuộc sống đã thiệt thòi khi em không có bố, mẹ bỏ đi làm ăn xa, em phải nương tựa vào sự đùm bọc của ông bà ngoại, các bác, các cậu. Một lần, em điều khiển xe môtô đèo bạn đi chơi dù em không có giấy phép lái xe. Cũng bởi chưa được học luật giao thông, chưa được học kĩ thuật lái xe môtô nên đã gây ra tai nạn giao thông làm chết người, bị truy tố và kết án 1 năm 6 tháng tù.
Thời gian Hoạt thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh, các phạm nhân cùng cải tạo với Hoạt và các quản giáo đã cảm nhận được sự hối hận chân thành cũng như ý thức rèn luyện chăm chỉ, ngoan ngoãn của Hoạt. Vì vậy, Hoạt được đề xuất vào danh sách xét đặc xá tha tù trước thời hạn. Khi biết mình là một trong số ít phạm nhân được đề nghị đặc xá đợt này, Hoạt thực sự cảm thấy hạnh phúc, coi đó là may mắn lớn trong cuộc đời mình.
Cũng cùng tâm trạng ấy, Lê Văn Hiếu đang đợi từng phút đến ngày Quốc khánh. Phạm tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, Hiếu đã phải trả một cái giá đắt khi tự mình đánh đổi sự tôn trọng của toàn xã hội đối với những chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ vẻ vang và thiêng liêng của công dân với Tổ quốc để lấy bản án 1 năm 6 tháng tù giam. Trong thời gian cải tạo, Hiếu đã thấm thía sâu sắc cái giá phải trả của sự lười biếng, sợ khó, sợ khổ; đã hiểu rằng tất cả mọi người không chỉ được hưởng quyền lợi mà còn phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc, với cộng đồng xã hội. Bài học tuy đắt nhưng sẽ giúp ích cho Hiếu trong bước đường tương lai còn dài sau này.
Bốn phạm nhân, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi dự định, mỗi ước mơ, nhưng họ đều có chung quyết tâm làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội. Họ cũng chung một niềm mong mỏi là xã hội, cộng đồng, những người thân yêu sẽ rộng vòng tay đón họ trở về, cho họ cơ hội để làm lại, vươn lên…