Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dù để được đi máy bay trên các chặng nội địa, hành khách đã phải trả khoản lệ phí sân bay từ 40 đến 60 ngàn đồng trong giá vé cho DN quản lý khai thác mặt đất là Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam. Thế nhưng, để ra vào sân bay bằng xe hơi, hành khách vẫn phải trả phí ra vào cổng. Ngay cả hành khách xuống sân bay, đi về bằng taxi cũng không thoát khoản phí ra vào cổng này. Vẫn tiếp tục tự cho mình là phục vụ ở đẳng cấp sang trọng, giá ăn uống dịch vụ ở các quán trong sân bay luôn cao ngất ngưởng.
Chẳng hạn, sau khi đã bị Cảng vụ hàng không miền Nam tuýt còi vào ngày 17/7, thì giá một ly nước chanh ở một nhà hàng trong sân bay đã phải giảm từ 45 ngàn đồng xuống còn 25 ngàn đồng. Song giá này vẫn cao gấp 8 lần giá vốn do trong đó đang phải gánh phần lớn tiền thuê mặt bằng. Xem nhẹ lợi ích công cộng bằng cách tận thu, nhưng ngoài mục tiêu tăng thu nộp ngân sách, đơn vị quản lý, khai thác sân bay Tân Sơn Nhất còn có mục đích riêng là để trả lương thưởng cao ngất ngưởng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, lương không cao, nhưng tổng thu nhập bình quân hằng tháng của một nhân viên an ninh đã vọt lên mức trên dưới 18 triệu đồng do có thêm khoản thưởng từ phí an toàn.
Tại Công viên Lê Thị Riêng, những khu vực thuận lợi đã được cho thuê để bán cà phê hoặc làm cửa hàng… nên người dân đến đây vui chơi, học sinh, sinh viên hằng ngày tới học ngoại khóa muốn kiếm được nơi có ghế đá để ngồi nghỉ quả là hiếm hoi. Bao quanh 3 cổng vào là 3 bãi giữ xe gắn máy đã được giao khoán cho tư nhân mặc sức chặt đẹp người dân tới đây với giá giữ xe 4 ngàn đồng/lượt. Ở nơi phục vụ công ích, nhưng theo bảng giá của một quán cà phê ngoài trời trong công viên, thì món đồ uống rẻ nhất người dân phải trả là 12 ngàn đồng, cao nhất tới 25 ngàn đồng. Tại ga Sài Gòn, những khu vực có vị trí thuận tiện, mát mẻ lẽ ra phải được dành bố trí làm nơi để khách đi tàu, khách tới gửi, nhận hàng hóa và thân nhân đưa tiễn dựng xe, ngồi chờ…, thì ngược lại, đã được nhà ga cắt ra thành từng khúc cho thuê làm dịch vụ bán hàng. Chỉ riêng trong khuôn viên nhà ga đã có tới 4 quán cà phê, căng-tin phục vụ ăn uống phía ngoài mặt tiền; phía trong tiếp tục có thêm 3 cửa hàng tạp hóa với đủ loại hàng hóa sẵn sàng phục vụ khách đi tàu. Do hầu như không được nhà ga yêu cầu niêm yết giá bán công khai nên để có được chai nước ngọt ở một quán bình dân nhất, hành khách cũng phải móc túi trả tới 15 ngàn đồng, cao gấp hơn 3 lần giá gốc.
Thường xuyên phải sử dụng dịch vụ khi đi công tác qua các ga đầu mối này, ông Toản, giám đốc một DN phân phối thực phẩm nhận xét: Những nơi này có lượng khách khá đông, lại ổn định, nên lẽ ra các nhà bán lẻ phải bán rẻ hơn bên ngoài. Đằng này, khách càng đông càng bị chặt chém. Theo lý giải của một cán bộ phòng kinh doanh ở một bến xe khách, thì các hoạt động dịch vụ, cho thuê mặt bằng tại bến đều phải đưa ra đấu thầu công khai. Giá bỏ thầu được người thuê thi nhau đẩy lên cao để được trúng. Biết rằng khi cho thuê với giá cao, người thuê kinh doanh sẽ quay lại chặt chém hành khách, song DN bến buộc phải cho người trúng thầu với giá cao nhất thuê. Nhưng theo bà Hồng Uyên, đại diện một DN chuyên làm dịch vụ quảng cáo, thì chỉ cần khai thác tốt phần không gian xung quanh khuôn viên các nhà ga, bến tàu xe hay tụ điểm công cộng vào việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm…, các đơn vị quản lý khai thác hạ tầng công cộng đã có nguồn thu rất lớn. Khi đó, tình trạng chỉ nhắm vào việc tận thu, móc túi khách để tạo nguồn thu sẽ chấm dứt