Để sát cánh cùng họ diệt trừ cái xấu, ngoài sự ủng hộ của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể, người dân, cần phải có chính sách, cơ chế đặc thù để bảo vệ những chiến binh trên mặt trận chống tham nhũng đầy gian khó này.
Cơ duyên lao vào cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của những “người hùng” trên mặt trận này khác nhau. Có người “giữa đường thấy chuyện bất bình”. Có người bị chèn ép, bị lôi kéo làm theo cái xấu đến mức không chịu được nữa nên phải “bật lại”...
Cho dù xuất phát từ lý do gì đi nữa thì ở họ đều có điểm chung, không chấp nhận sống chung với việc làm tiêu cực của những người có chức, có quyền; sự tham lam của những cán bộ biến chất...
Trong từng trường hợp cụ thể, đối tượng họ đấu tranh có thể là cá nhân hay một nhóm lợi ích. Dù là đối tượng nào thì cuộc đối đầu không bao giờ là dễ dàng. Bởi, đối tượng mà họ đấu tranh thường có nhiều lợi thế về: quyền, tiền, số lượng, phe cánh... Thế nên, người công dân chống tham nhũng luôn gặp phải sự cản trở mà nhiều khi không cân sức.
Bà Nguyễn Thị Hòa, 1 trong 88 đại biểu được tham dự tại Hội nghị toàn quốc, gặp mặt biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng năm 2010 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TW bước chân vào công việc đầy gian khó này vì “giữa đường thấy chuyện bất bình”.
Bà đi tìm chứng cứ, tìm lý lẽ, đem đơn đến các cơ quan chức năng không phải để đòi quyền lợi cho mình. Bà đòi sự công bằng cho những người dân bị người có chức quyền nhũng nhiễu, ăn chặn. Bà vạch trần sự tha hóa của những người có chức, có quyền. Bà muốn những kẻ sâu mọt phải bị pháp luật trừng trị. Rõ ràng, động cơ chống tiêu cực của bà Hòa không phải cho cá nhân mình.
Bà bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để làm việc này là vì cái chung. Việc làm trượng nghĩa của bà được nhiều người khâm phục, xã hội tôn vinh. Vậy nhưng, những đối tượng mà bà đấu tranh thì đầy hằn thù. Chúng rình rập trước cửa nhà bà, chúng theo bà đi khắp nơi. Khi thì chúng ném phân vào nhà, khi thì chúng chèn xe và cả tấn công trực diện... Việc này kéo dài nhiều năm liền. Vấn đề đặt ra là tại sao bà Hòa không được bảo vệ?
Thực ra, yêu cầu bảo vệ bà Hòa đã được nêu ra trong Văn bản số 329/VPBCĐ-V.V báo cáo Chủ tịch nước về trường hợp bà Nguyễn Thị Hòa ngày 26/11/2012 của Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng. Văn bản này nêu: “Bà Nguyễn Thị Hòa sau khi được biểu dương, khen thưởng có dấu hiệu bị trả thù, Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng phối hợp với BCĐ TP Hà Nội về phòng, chống tham nhũng đã có cuộc làm việc với đại diện lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Tây Hồ, các ban, ngành chức năng thuộc quận và UBND phường Yên Phụ về triển khai các biện pháp bảo vệ bà Nguyễn Thị Hòa”.
Hiếm hoi mới có một cuộc vinh danh 88 cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng.
Khi tôi có mặt tại nhà bà Hòa ở phố An Dương, bà cho biết, mới tối hôm trước một mắt camera bị kẻ xấu ném vỡ. Để bảo vệ mình, bà Hòa phải tự lắp camera xung quanh nhà. Thế nên, mọi hành động của kẻ xấu khi đến đây đều được ghi lại.
Nếu được bảo vệ, chắc chắn những kẻ xấu lởn vởn xung quanh, ném đá, hất chất bẩn vào nhà bà Hòa đã không còn. “Tôi tự bảo vệ mình trong phạm vi có thể” – bà Hòa nói.
Trường hợp của ông Hoàng Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng, người tố cáo Đoàn Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) nhận hối lộ, cầu mong sự bảo vệ ở góc độ khác: “Sau khi tố cáo tiêu cực trong lĩnh vực ngân hàng, tôi không thể nào tiếp cận được vốn vay từ ngân hàng. Giá như Nhà nước có cơ chế khoanh nợ, tái cơ cấu vốn thì doanh nghiệp của tôi không phải đứng trên bờ vực phá sản. Đó cũng là cách bảo vệ người chống tham nhũng”.
GS.TS Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay chúng ta đã có chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước để bảo vệ, tôn vinh những cá nhân, tổ chức dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, nhưng còn rất thiếu những quy định cụ thể.
Ví dụ, một công dân chống tham nhũng thì được bảo vệ như thế nào? Công an, chính quyền địa phương hay cụ thể là ai sẽ làm việc này và ai chịu trách nhiệm bảo vệ công dân trong đấu tranh chống tham nhũng? Hiện chưa được quy định, phân công rõ.
Trên thực tế, người chống tham nhũng có thể bị những kẻ tham nhũng xâm hại tài sản, thân thể, danh dự, nhân phẩm. Họ còn phải bỏ công sức, tiền bạc để đi đấu tranh, Nhà nước có hỗ trợ việc này không, hỗ trợ như thế nào?...
Bảo vệ người chống tham nhũng tốt nhất là chống tham nhũng hiệu quả, mang lại niềm tin cho dân và những người trực tiếp đấu tranh chống tham nhũng, ngoài ra, còn phải trừng trị nghiêm những người tham nhũng có hành vi trả thù những người tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng.
Trong luật hiện chưa có quy định cụ thể về xử lý người cản trở, gây khó khăn cho đấu tranh chống tham nhũng. Đảng ta đã nhận thức rất đúng rằng, tham nhũng là nguy cơ, là thách thức đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.
Nghị quyết TW 3 khóa X của Đảng đã chỉ rõ nguyên nhân, tác hại, thực trạng tham nhũng ở nước ta và đề ra những quan điểm, giải pháp quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
Nhà nước ta đã có luật, chiến lược phòng chống tham nhũng đến năm 2020, có Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tham nhũng, nhưng khi đi vào cụ thể lại vấp phải nhiều vấn đề bất cập mà chưa có biện pháp giải quyết kịp thời.
Tại sao ít công dân tham gia đấu tranh chống tham nhũng? Như trên đã nêu, người chống tham nhũng không chỉ mất thời gian, công sức, tiền bạc, mà họ còn có thể bị trù dập, cô lập, xâm phạm thân thể và đôi khi mất cả sản nghiệp.
Theo GS Phan Xuân Sơn, vị trí bất đối xứng giữa những cá nhân chống tham nhũng và những kẻ tham nhũng thể hiện rất rõ. Những kẻ tham nhũng thường có chức, có quyền, có tài chính, công cụ, có phe cánh... Trong khi, những cá nhân chống tham nhũng thường yếu thế hơn.
Ngoài luật pháp, tâm huyết, họ không có lợi thế nào, thậm chí đơn độc. Để thu thập được chứng cứ, chống lại kẻ tham nhũng, người chống tham nhũng phải lao tâm, khổ tứ, đôi khi phải trả bằng cả xương máu. Trong môi trường hành chính và luật pháp như ở nước ta, việc có thông tin bằng chứng để chống tham nhũng rất khó.
Một người dân muốn chống tham nhũng nên bắt đầu như thế nào? Trả lời câu hỏi này, GS Phan Xuân Sơn cho rằng, người dân nên làm theo Luật Khiếu nại tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng. Để tránh đơn độc, người dân cần chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng, cộng đồng, báo chí, dư luận xã hội... Một trong những yếu tố khác để chống tham nhũng thành công là phải khôn khéo.
Mặc dù vấp phải rất nhiều khó khăn, người dân tham gia chống tham nhũng chưa nhiều nhưng không thể phủ nhận trong xã hội hiện nay đang có những công dân rất tích cực.
Bên cạnh việc hoàn thiện hoàn thiện hệ thống văn bản, pháp quy, bộ máy chống tham nhũng, việc có cơ chế chính sách đặc thù để bảo vệ người dân tích cực tham gia vào mặt trận này là vô cùng cần thiết. Khi đó, hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng sẽ tốt hơn.
| Nói về kinh nghiệm chống tham nhũng, cựu Đại tá An ninh Đinh Đình Phú cho rằng, “không đi trật đường ray của một công dân để tránh, từ chống tiêu cực lại thành kẻ tiêu cực”. Còn ông Hoàng Văn Khánh thì cho rằng, “phải cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi thực hiện. Nếu “phòng” được tham nhũng thì tốt hơn là “chống””. |