Đồ Sơn những ngày đầu thu nắng nhẹ, gió hiu hiu, thật đẹp. Phóng xe máy đến gần Bưu điện, chúng tôi hỏi thăm nhà ông Phú. Anh chủ quán hỏi lại, “ông Phú có vợ tên là Ngà phải không?”. Hai chúng tôi ngớ người nhìn nhau rồi thành thật, không biết tên vợ ông là gì.
Rồi tôi hỏi, “ông Phú chống tham nhũng anh ạ?”. “Đúng rồi, ông Phú, Đại tá An ninh, có vợ tên là Ngà”, anh này giải thích. Sau này nói chuyện với ông Phú, chúng tôi còn biết, Ngà còn là biệt danh thời ông đi Chi viện miền
Ông già độc thân vui vẻ
Tôi từ Hà Nội xuống đến Hải Phòng vào buổi trưa. Trong chầu café với anh em báo chí, đại diện các báo ở TP Cảng, tôi nói mục đích chuyến đi này là đến gặp “ông Phú Đồ Sơn”. Nghe vậy, ai cũng bảo, “nhân vật chống tham nhũng số 1 đấy”.
Chúng tôi có mặt ở Đồ Sơn, hỏi thăm nhà ông Phú và được người dân chỉ bảo rất tận tình. Khi đến ngôi nhà có cánh cổng sắt màu xanh nằm ở lưng chừng đồi, chúng tôi gọi cửa thì một bác cao lớn đi ra. “Chúng cháu vừa gọi điện hẹn bác”, tôi nói. Ông chỉ chúng tôi ngồi nghỉ ở nhà tròn, rồi đi vào nhà trong.
Nhìn ngắm cơ ngơi của “ông Phú Đồ Sơn”, tôi thầm nghĩ, cuộc sống điền viên thế này thật thanh bình. Vườn, sân rợp bóng cây. Có những góc tường, rêu xanh phủ kín… Cảnh nhà có vẻ thanh vắng.
“Ông Phú Đồ Sơn” – Một Đại tá An ninh nghỉ hưu - Một “Người đương thời” trong chống tham nhũng ở tuổi 79 đang sống cảnh “cơm niêu nước lọ”. Thấy vẻ băn khoăn của tôi, ông Phú vào chuyện rất tự nhiên. Rằng, khi ông ở bên Nga, thấy người Nga khi lấy vợ, lấy chồng rất coi trọng 3 yếu tố: Tâm lý, sức khỏe, kinh tế. Nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện này, nhân duyên có thể tác thành. Suy đi, nghĩ lại, ông thấy rất đúng.
Sau khi báo chí, chương trình “Người đương thời” có nhiều bài viết, chương trình về ông, đông đảo bà con trong và ngoài nước biết đến ông hơn. Họ tìm đến tận nhà để được ông tư vấn trong việc đấu tranh đòi quyền lợi hợp pháp của mình, đấu tranh chống tiêu cực ở cơ quan, địa phương… Và trong số đó, có cả những người phụ nữ vì mến mộ ông mà tìm đến.
Hóa ra, ở tuổi U70, “ông Phú Đồ Sơn” vẫn rất đào hoa. Những người phụ nữ đứng tuổi, chân thành sẵn sàng chia ngọt, sẻ bùi cùng ông trong những ngày bóng xế. Ông cũng rất cảm động tấm chân thành của họ. Thế nhưng, hình như giữa ông và họ không có cái duyên chồng vợ nên hiện tại, ông vẫn sống cảnh một mình đơn lẻ. Vẫn là ông già độc thân vui vẻ.
Ông Đinh Đình Phú.
Không đi trật đường ray một công dân
Sinh ra và lớn lên ở vùng biển Đồ Sơn. Từ năm 15 tuổi, cậu bé Đinh Đình Phú đã tham gia làm liên lạc cho Mặt trận Việt Minh. Phong trào Việt Minh ở Đồ Sơn thời kỳ này hoạt động rất mạnh. Hiện nay, những người tham gia kháng chiến chống Pháp đang còn sống ở Đồ Sơn đã thành lập một câu lạc bộ, quy tụ hơn 100 người và ông Phú được bầu là Phó Chủ nhiệm.
Trưởng thành từ phong trào Việt Minh, ông gia nhập lực lượng Công an năm 19 tuổi. Ban đầu, ông đầu quân vào Công an tỉnh Kiến An (cũ). Năm 1963, khi hợp nhất Kiến An, Hải Phòng, ông được giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ Trinh sát phản gián của Công an thành phố cảng. Ngày 7/12/1967, ông nhận quyết định tham gia chi viện miền
Năm 1970, với cương vị là Đội trưởng Đội Trinh sát vũ trang ANR, ông tham gia giải phóng Đông Bắc Campuchia. Thời kỳ này, ông được tặng Huy hiệu “Dũng sĩ quyết thắng”. Sau giải phóng miền
Là một cán bộ An ninh về nghỉ hưu, sinh sống tại mảnh đất chôn rau cắt rốn, ông Phú vẫn tiếp tục phát huy tinh thần người chiến sỹ Công an. 6 nhiệm kỳ liên tục ông là Bí thư Chi bộ tổ dân phố Ngọc Xuyên, ông đã cùng với các đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ông rất tự hào khi cho chúng tôi xem giấy chứng nhận Đảng viên tiên phong gương mẫu xuất sắc.
Năm 2003, khi đang là Bí thư Chi bộ, ông nghe người dân đồn đại về những tiêu cực trong dự án làm đường Hải Phòng - Đồ Sơn. Vốn là cựu sỹ quan An ninh, nên ông nhanh chóng xác định, thông tin trên là có căn cứ. Là một đảng viên, một Bí thư Chi bộ, ông luôn có ý thức xây dựng, triệt tiêu cái xấu. Với tinh thần đó, ông tìm đến gặp các đồng chí đứng đầu chính quyền Đồ Sơn để phản ánh tình hình.
Tuy nhiên, trái với tinh thần cầu thị của ông, họ tự tin cho rằng, việc làm của mình là đúng, là có căn cứ. Buồn hơn nữa là thái độ trịch thượng, coi thường người dân có chủ ý tốt của người có trách nhiệm tại đây. Không đành lòng để những người có chức, có quyền, có lợi ích ngang nhiên làm sai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân trong dự án, ông quyết tâm “phá án”.
Trước khi dấn thân vào cuộc chiến này, ông đã đến gặp các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo Bộ Công an để bày tỏ ý định. Các đồng chí này đã ủng hộ, khích lệ ông rất nhiều.
Hôm nay, ông vẫn nhớ như in câu nói của một đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Công an rằng: Tuổi tác ta nghỉ hưu nhưng cái chất Cộng sản không nghỉ bao giờ. Làm gì, cũng phải bảo vệ được mình, mới bảo vệ được Đảng. Sau khi nhận được sự tán đồng của các thủ trưởng cũ, ông đem ý định của mình nói chuyện với các con. Một người con đang công tác trong lực lượng Công an nói với ông rằng, “bố phải luôn giữ mình đúng đường ray là một công dân”.
Quả thực, không chỉ trong vụ án chống tiêu cực trên, mà trong nhiều vụ sau này, ông luôn không bao giờ đi trật đường ray của một công dân. Hơn ai hết, ông biết rằng nếu làm sai, rất dễ đang từ việc đi đấu tranh với cái xấu lại thành người vi phạm pháp luật.
Tôi hỏi ông, bí quyết nào để ông có thể thắng lợi trong các vụ đấu tranh chống tiêu cực, mà cụ thể là vụ đất đai Đồ Sơn. Không ngẫm ngợi lâu, ông trả lời rằng, đó là biết huy động sức mạnh toàn dân. Nói rồi, ông phân tích đã cùng lúc dùng 3 mũi giáp công: Nhân dân, báo chí, đảng viên trung kiên.
Người dân các phường Vạn Hương, Vạn Sơn, Ngọc Xuyên... thuộc diện thu hồi đất trước đó đã đi khiếu kiện nhiều nơi, khi biết ông “đứng mũi chịu sào” trong việc đưa những sai phạm của dự án này ra ánh sáng, họ đã tập hợp và gửi cho ông rất nhiều tài liệu. Các đảng viên trung kiên - những người đồng chí đã sát cánh bên ông, ủng hộ ông đến cùng. Báo chí cũng là một mặt trận quan trọng, giúp ông phơi bày những sai phạm trong dự án này ra trước bàn dân thiên hạ…
Suốt 3 năm trời, những sai phạm trong dự án đất đai Đồ Sơn đã được cơ quan chức năng dần làm rõ. Thành công có từng giai đoạn, cũng đồng hành với những khó khăn mà ông gặp phải. Ở gia đình, vợ ông bị tai biến nằm liệt một chỗ. Ngoài xã hội, rất đông người dân ủng hộ, nhưng những kẻ xấu rình mò, bôi xấu ông cũng không hiếm.
Chẳng thế mà vào ngày 1/3/2005, có 8 tên bịt mặt kéo vào giữa sân nhà ông, chửi bới loạn xạ. May mắn là giữa lúc đó, một xe chở khoảng 40 người dân đến nhà ông, họ mang theo một lẵng hoa, trên có dòng chữ “Đinh Đình Phú - Anh hùng thời bình” đến. Người dân đã “túm” 8 tên này, giao cho Công an phường. “Một ngày sau, vợ tôi mất. Phần do bệnh tật, phần do sự ồn ào hôm trước tác động”, ông Phú cho biết.
“Tôi có mất gì đâu mà kiện. Tôi đấu tranh và bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Đấu tranh với những kẻ lợi dụng chức quyền, tha hóa biến chất. Tôi tham gia bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Không có cuộc đấu tranh nào mà cá nhân thành công. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có đồng đội, chấp nhận hy sinh, chịu đựng được mọi áp lực thì mới bảo vệ được chính nghĩa”, ông Đinh Đình Phú đã nói như vậy khi lý giải, vì sao ông không chịu “ngồi yên” an dưỡng tuổi già.
Với ông, không có phần thưởng nào quý hơn bằng sự yêu mến của người dân. Mặc dù chưa từng nhận một cái Bằng khen nào nhưng được người dân tin yêu, biết mặt, biết tên hay tranh nhau trả tiền vé khi gặp ông trên xe Hoàng Long đi Hà Nội, ông thấy vui vô cùng