Căn nhà lụp xụp của em Gòn nằm nép mình bên lũy tre làng heo hút. Từ khi chị Nguyễn Thị An (SN 1953, mẹ em Gòn), bị tai nạn giao thông qua đời vào giữa tháng 11/2011 đến nay, căn nhà càng trở nên trống vắng. Thường ngày có mẹ, mỗi bữa Gòn đi học về là hai mẹ con lại quây quần bên bữa cơm dưa cà và Gòn tíu tít kể cho mẹ nghe chuyện học hành ở trường. Cơm nước xong, em giúp mẹ rửa bát, quét dọn nhà cửa. Thế nhưng, chuỗi ngày hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu...
Suốt mấy tháng qua, kể từ ngày mẹ mất, Gòn phải sống trong cảnh côi cút, không người thân thích. Mỗi khi về nhà, em chỉ biết trốn vào một góc mà khóc những dòng nước mắt tủi phận. Mẹ Gòn lúc còn sống, ly hương đến đất này sinh sống và “tự túc” sinh con để cậy nhờ lúc trái gió, trở trời nên cũng chưa bao giờ kể cho Gòn nghe về người cha của mình. Cũng thật trớ trêu, chị An ra đi quá đột ngột nên nguồn gốc họ hàng, bà con thân thích, Gòn cũng chẳng biết ở nơi đâu mà tìm. Vì thế, những tháng, ngày côi cút một thân, một mình này, Gòn chỉ biết nương nhờ vào sự giúp đỡ của những người hàng xóm tốt bụng; hoặc hái rau trong vườn nhà luộc ăn qua bữa...
Bữa ăn của Gòn có khi chỉ là rau trong vườn.
Thầy Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Phương, cho biết: “Hoàn cảnh em Gòn hết sức khó khăn, không có người thân, họ hàng nên em phải tự lo toan cho cuộc sống để có thể trang trải việc học tập. Ban Giám hiệu nhà trường, Hội Phụ huynh cũng đã họp bàn để tìm phương án giúp đỡ em, trước mắt trường chỉ đề xuất miễn học phí nhằm tạo điều kiện tốt cho em được học tiếp”.
Còn Gòn, nghẹn ngào nước mắt thắp nén nhang trên bàn thờ mẹ và nói: “Khi còn sống, mẹ thường động viên em cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành cô giáo nhằm giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh khó khăn như em. Em sẽ cố gắng học hết cấp 3 và sau đó sẽ làm hồ sơ thi vào Trường Đại học Sư phạm để cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mẹ lúc còn sống. Nhưng hoàn cảnh em bây giờ không ai thân thích, không biết cuộc sống rồi sẽ thế nào nữa”.
Một đứa trẻ mồ côi đang trong tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, chỉ sống nhờ qua ngày vào hàng xóm tốt bụng, ước mơ rất bình dị của em Gòn liệu có trở thành hiện thực khi cuộc sống thường ngày đang lắm khó khăn, trắc trở, gập ghềnh?...