Quá khứ buồn
Một ngày đầu tháng 5/1978, trong một căn nhà nhỏ của gia đình dân tộc Tày ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng người mẹ sinh hạ được một thằng bé kháu khỉnh. Nó được đặt tên là In vì có nhiều nét giống bố như in, như đúc. Vì nhà nghèo nên lớn lên, In phải theo bố mẹ lang bạt kiếm sống hết ở Đồng Nai rồi lại Đà Lạt và đến năm 1995 thì cả nhà đến định cư, làm ruộng tại xã EaTân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
Cũng chính vì quá nghèo, lại có tới bảy người con nên bố mẹ In chẳng có tiền cho con đi học và In trở thành đứa trẻ mù chữ. In khoẻ lắm, lại học được nhiều môn võ lạ của các ông thầy giang hồ. In cũng là đứa cục cằn, lầm lỳ, chẳng chơi với trẻ con trong làng nhưng đứa nào gây sự là In sẵn sàng đánh lại.
Năm 1999, In đánh nhau và bị xử lý hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục tại tỉnh Phú Yên với thời gian 24 tháng. Năm 2001, In được trở về nhà và năm 2002 thì lấy vợ cùng làng. In vẫn giữ bản tính cục cằn, sẵn sàng lao vào đánh nhau thí mạng khi bị khiêu khích và chính vì vậy, năm 2004 lại lĩnh án tù 21 tháng về tội cố ý gây thương tích. Ra tù chưa được bao lâu thì năm 2008, In lại phạm tội trộm cắp tài sản và bị toà án thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 12 tháng tù treo.
Trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1/2/2009, Bế Văn Tà In cùng người quen là Nguyễn Văn Tuấn sang huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum) chơi và thực hiện vụ cướp 220.000 triệu đồng của một chủ đại lý thu mua cà phê. Ngay trong đêm chúng trốn về huyện Krông Năng. In chia cho Tuấn 100 triệu đồng, còn mình cầm 120 triệu đồng đi Lâm Đồng đánh bạc, chơi xóc đĩa rồi sau đó xuống Nha Trang chơi bời và đi thẩm mỹ viện cà da mặt, bơm mặt nhằm trốn tránh sự truy đuổi của cơ quan Công an.
Đúng một tuần sau khi thực hiện vụ cướp, các trinh sát Công an Kon Tum đã tóm gọn In trong một khách sạn ở Nha Trang, trong túi In lúc đó chỉ còn vài triệu đồng…
Ngày 30/7/2009, In bị Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum tuyên án 15 năm tù giam, cộng thêm một năm tù giam chuyển từ một năm tù treo của bản án trước đó chưa thi hành.
Tình trường dạn dày
Mối tình đầu khi In tròn 20 tuổi là tình yêu với cô bé mới 15 tuổi đang học may ở làng bên. Hai đứa thường hẹn hò bên gốc cây đầu thôn. In đến xin bố mẹ cô bé cho lấy cô làm vợ nhưng nhà In nghèo, In không biết chữ, không nghề nghiệp và cô bé còn quá nhỏ nên gia đình từ chối và ra sức ngăn cấm không cho con gái gặp gỡ In. In buồn, uất ức nên chán đời uống rượu, quậy phá.
Đi trường giáo dưỡng về, In càng mặc cảm và cũng muốn để người yêu tìm đến với người xứng đáng hơn cho đỡ khổ, In chán và buông xuôi, lấy vợ cùng làng, có với cô ấy hai mặt con nhưng cuộc hôn nhân không tình yêu cùng cô vợ lười lao động như địa ngục trong khi mối tình đầu vẫn đau đáu trong lòng càng khiến In buồn chán.
Trong thời gian thi hành bản án 21 tháng, không một lần In được vợ tới thăm và ít lâu sau thì được tin cô vợ đã bỏ nhà, bỏ hai đứa con thơ dại lại cho mẹ In rồi đi biệt xứ, không một lời nhắn gửi.
Ngày In ra tù, người yêu cũ biết tin nên lặn lội lên tận cổng trại giam đón In. Không nghề nghiệp, không biết chữ, không tiền, không nhà cửa, mất vợ, hai đứa con nheo nhóc, gia đình không còn muốn đón nhận kẻ ra tù vào tội… In như kẻ mất phương hướng, cay đắng.
Người yêu đầu đã lại đến bên In động viên, giúp In đứng lên, In lúc này chỉ còn có cô và mẹ đón nhận. Cô đã mở được tiệm may nho nhỏ và tất cả thu nhập được hằng ngày cô đều dành chu cấp cho In và hai đứa nhỏ. Cô chấp nhận cả sự từ bỏ của gia đình để toàn tâm với người đàn ông tay trắng, người bao năm nay cô vẫn yêu cháy bỏng.
Ban đầu, In lảng tránh vì mặc cảm, vì sợ người yêu khổ, nhưng sự quyết tâm, yêu thương chân thành của cô đã thuyết phục được In và hai người đón hai con của In về sống chung không đám cưới trong ngôi nhà nhỏ, rau cháo có nhau.
Vợ chồng In có thêm một bé gái xinh xắn. In vui lắm, hùng hục lên rừng, làm rẫy, làm thuê kiếm tiền cho vợ con và mua được chiếc xe máy cũ để chở hàng. Nhưng trong đám thanh niên làng vẫn có kẻ trước kia bị In đánh nên nuôi lòng thù tức. Một ngày giữa năm 2007, trên đường về nhà sau phiên chợ thôn Hà, trời nhập nhoạng tối, xe hỏng, In đang phải đẩy lên dốc thì bất ngờ bị đánh từ phía sau.
Vốn có võ và sức khoẻ nhưng bị đánh lén và quá hiểm nên chống đỡ được một lúc, In gục xuống với tám vết thương rất nặng trên đầu. In đã chết lâm sàng, mạch quá yếu và không còn khả năng cứu chữa. Vợ In khóc ngất đi.
Khi mọi người chuẩn bị liệm In thì vợ In tỉnh dậy, lao đến bên, nhẹ nhàng áp gương mặt đầm đìa nước mắt lên ngực chồng như phút chồng vợ cuối cùng. Thật bất ngờ, người phụ nữ trẻ chợt nghe thấy như từ cõi hư vô tiếng tim chồng đập khe khẽ, ngắt quãng. Mọi người vội tìm đón bác sỹ đến truyền nước, truyền đạm và hai ngày sau, như một phép màu, In dần tỉnh lại. Sức mạnh của yêu thương đã kéo In từ cõi chết trở về.
Sau lần chết đi sống lại đó, tám vết thương vỡ hộp sọ khiến đầu In như bị chia thành tám mảnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, suy nghĩ của In. In càng trở nên hung hãn, không tỉnh táo và bắt đầu… say tìm của lạ.
Cuối năm 2007, In đi kiếm việc làm, buôn bán, lang bạt khắp các tỉnh Tây Nguyên. Đến nơi nào để ý thấy con gái đẹp là In lân la làm quen, nói dối là Cảnh sát hình sự đang nằm vùng để truy bắt đối tượng, lấy lòng tin chủ nhà và xin được ở trọ chính nhà có cô gái đó. Bằng tài khua môi múa mép, In nhanh chóng lấy lòng được các cô gái và nhiều cô đã ngã vào vòng tay In với niềm tin đang yêu được anh Công an phong độ.
In đã chung sống như vợ chồng với cô gái N.T.T.Q. sinh năm 1984 ở tỉnh Đắk Lắk. Ban đầu, In dối Q. là chưa vợ nhưng sau Q. biết In nói dối nhưng vẫn yêu tha thiết. Thậm chí Q. còn lần đến tận nhà In gặp vợ In xin: "Em trót thương ảnh nhiều lắm, chị làm ơn làm phước nhường ảnh lại cho em!" nhưng bị vợ In đuổi khỏi nhà. Q .vẫn lén lút liên lạc với In cho đến tận khi In vào tù.
Năm 2008, In đến huyện Đắk Mil, Đắk Nông để buôn cà phê nhưng nói dối là Công an nằm vùng và lại khiến cô con gái rượu của ông chủ nhà chết mê chết mệt.
Cô gái tên N.T.H. cũng sinh năm 1984, đã tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng, lúc đó đang làm kế toán cho một doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Cô yêu In và khi phát hiện ra In đã có vợ con, cũng chẳng biết chữ, cô đã xấu hổ, uất ức, định tự tử nhưng In ngăn kịp…
Đó chỉ là bốn trong số rất nhiều người phụ nữ trong đời In mà theo như In nói thì chỉ duy nhất có người vợ đầu tiên của In là bỏ In đi trong lúc tù tội còn tất cả những người đàn bà khác dù biết In lừa dối, biết In chẳng ra gì, mù chữ,… vẫn không ai rời bỏ In cho đến tận khi vào trại giam.
Nỗi lòng sau song sắt
Tôi đến Trại tạm giam Công an tỉnh Kon Tum vào một ngày cuối năm, khi mùa xuân đã đến thật gần. Đúng ngày thăm nuôi phạm nhân hằng tháng, In đang ôm túi đồ tiếp tế, được cán bộ trại đưa về buồng giam.
Tiếc là vợ con In vừa ra về nên tôi không gặp được. Anh cán bộ quản giáo bảo, tháng nào vào ngày thăm nuôi, vợ In cũng tay xách nách mang, dắt theo ba đứa con, trong đó có hai đứa con của In với người vợ trước, lặn lội gần 300 cây số đường cao nguyên từ Đắk Lắk sang Kon Tum thăm mình.
In đang trả lời câu hỏi của cán bộ Công an.
In bảo, hồi còn con gái, vợ In xinh lắm, bao chàng trai trong làng theo đuổi nhưng cô ấy vẫn chung tình với In dù cho In đã đi lấy vợ và tù tội. In vào tù, một mình cô ấy tảo tần nuôi ba đứa con và cả phụng dưỡng người mẹ già của In. Gánh nặng đè lên đôi vai bé nhỏ khiến cô già và tàn tạ đi nhiều. Chẳng có nhiều tiền nên đồ tiếp tế của thiếu phụ trẻ cho chồng cũng chỉ là mấy cân mỳ tôm "cởi trần", ít lương khô, gói kẹo lạc thủ công… nhưng với In đó là cả một trời bao la.
Trong căn buồng nhỏ, trước mặt chúng tôi không còn là In ngang tàng, dọc ngang giang hồ ngày nào mà chỉ còn một người đàn ông trầm tĩnh, nét mặt buồn buồn. Giơ đầu cho tôi tận tay sờ thấy tám vết thương trên xương sọ sau gáy, In bảo đầu In đau lắm mỗi khi trở trời nhưng không đau bằng cái đau trong lòng.
Đêm nào In cũng vắt tay lên trán trằn trọc. In ân hận về những tháng năm tội lỗi đã qua, thương người mẹ già đã khóc hết nước mắt vì mình, thương những đứa con bơ vơ và thương người vợ bao dung, trọn nghĩa.
Người phụ nữ ấy cũng bao dung khi những người đàn bà chung tình khác của chồng tìm đến, mong muốn xin được vào trại giam thăm In, tiếp tế cho In, cô cũng gạt bỏ sự ghen tuông bản năng của người phụ nữ để rộng lòng đưa họ cùng đi, như sự cảm thông đến tột cùng. In hiểu tính vợ và tin ở sự yêu thương của vợ. Chỉ còn con đường sống tốt và cải tạo tốt trước cái án 16 năm. In bảo: "Từ giờ em muốn làm một người đàn ông bình dị nhưng sống thực với những gì mình có"…
Những ngày ở trong trại tạm giam trước khi chờ được chuyển đến trại giam, In được cán bộ trại tín nhiệm, phân công làm trật tự viên trong buồng giam có 23 phạm nhân, chịu trách nhiệm giúp cán bộ trại giữ trật tự buồng, sắp xếp công việc nội bộ cho các phạm nhân khác. In tích cực lắm, chẳng nề hà việc gì. In cũng tranh thủ nhờ cán bộ trại và bạn cùng buồng dạy chữ.
Chỉ mấy tháng, In đã có thể tập viết được thư và đọc chậm được thư vợ con gửi đến. Gặp chúng tôi, In tự hào chìa ra tờ giấy được giữ cẩn thận, đó là tranh vẽ của con In về một gia đình có bố, có mẹ hạnh phúc cùng những đứa con đứng tươi cười bên gốc cà phê trĩu quả và dòng chữ thơ ngây: "Con yêu ba!". Nước mắt chợt vương trên khoé mi chàng trai giang hồ, gai góc.
Lặng lẽ thở dài, In nói trong nước mắt: "Tết nhất đến nơi rồi mà em lại vắng nhà, chẳng biết vợ em ở nhà phải xoay xở thế nào để lo Tết cho mấy đứa nhỏ nữa. Mà đâu chỉ có một cái Tết cô ấy phải một mình…". Trở về buồng giam, In lặng lẽ vịn tay vào song sắt, mắt ngước nhìn về phía xa xăm. Mong một ngày về trong ánh nắng ấm áp mùa xuân của cuộc đời mới…