Ngồi trước mặt tôi là một người phụ nữ có nước da trắng mịn màng, ánh nhìn ấm áp và nụ cười thân thiện, chị đang chia sẻ niềm hạnh phúc trong cuộc đời với một ước mơ đã trở thành hiện thực.
Tôi phải đến nhiều lần mới gặp được chị ở Trung tâm Sống độc lập, một văn phòng khang trang sạch đẹp ở phố Kim Mã Thượng (quận Ba Đình). Những thành viên ở đó ai cũng niềm nở hòa nhã với mọi người. Chị Hà rời chiếc laptop (có lẽ gắn liền với chị) đẩy nhẹ chiếc xe lăn mời tôi vào phòng khách. Chị giới thiệu với tôi từng tấm ảnh ghi lại những hoạt động ở trung tâm, và tôi thấy ai cũng ngồi trên xe lăn. Mấy ai biết rằng, để có một cuộc sống và công việc "mỹ mãn" như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài không dễ dàng của chị và các đồng nghiệp.
"Khi tôi được 2 tuổi thì bị sốt và bại liệt gần như toàn thân, di chứng để lại còn ở hai chân…", chị Hà nhớ lại. Nhìn đứa con gái bé bỏng không còn chạy tung tăng nữa, mà phải nằm bẹp trên giường, bố mẹ chị buồn vô cùng. Họ đã tìm đủ mọi phương kế, chạy chữa khắp nơi từ Đông y tới Tây y, hễ ai mách nơi nào có thầy thuốc dù chỉ là một phần ngàn tia hy vọng họ cũng tìm bằng được. Tình thương con vô bờ bến đã như có phép màu, may mắn làm sao đôi tay của cô bé Hồng Hà đã dần cử động trở lại, còn đôi chân thì vô phương cứu chữa. Rồi bố chị lên đường đi đánh Mỹ. Bao nhiêu nỗi nhọc nhằn khổ ải cũng chẳng làm nản lòng hiếu học của cô bé bị liệt cả hai chân.
Vốn dĩ là đứa bé thông minh lại chăm chỉ nên Hà luôn là học sinh xuất sắc. Đằng đẵng những năm học phổ thông dù ngày mưa hay ngày nắng, dù rét buốt căm căm, người mẹ vẫn đưa con đến trường, và Hà đã băng qua tất cả cho đến kỳ thi đại học. Hà thi đỗ Đại học Ngoại ngữ với số điểm rất cao, nhưng do quy chế lúc bấy giờ không nhận sinh viên khuyết tật nên Hà đã không được nhận vào học.
Không chịu bị người ta coi thường, Hà đã viết thư gửi lên Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ngày ấy đề nghị xin được quyền đến trường đại học. Và, cô gái "ghê gớm" này đã trở thành sinh viên dự thính của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Đường từ nhà tới trường xa quá, còn ước mơ của cô gái trẻ thì cứ bay cao bay xa. Bố và người anh trai cứ thay nhau đèo Hà từ nhà tới trường Đại học Ngoại ngữ ở Thanh Xuân ngày 2 buổi đi về, các bạn cõng lên xuống những tòa nhà 4 tầng. 4 năm trên giảng đường là những tháng ngày đầy cố gắng của Hà. Hà nghĩ đó là cách để tri ân với những người thân yêu và bạn bè.
Chị Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Trung tâm Sống độc lập.
Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học khoa tiếng Pháp loại giỏi trên tay nhưng thật buồn, đi xin việc thì chẳng có nơi nào nhận. "Người ta bảo, bao nhiêu người lành lặn còn chưa có việc làm, tại sao lại phải nhận người khuyết tật…", giọng Hà đượm một nỗi buồn. Vậy là, ước mơ được làm việc đành gác lại. Hà ở nhà làm nghề may, vốn nói năng dễ nghe lại khéo tay nên khách hàng đến đặt may rất đông. Thu nhập từ tiệm may quần áo không phải là ít nhưng Hà vẫn muốn sử dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống. Vừa dạy tiếng Pháp, chị lại tiếp tục học tiếng Anh rồi mở lớp dạy tiếng Anh ngay tại nhà. Tiếng lành đồn xa, học viên tới lớp cô giáo ngồi xe lăn vui tính cứ mỗi ngày một đông…
Chuyện về cô giáo Nguyễn Hồng Hà ngồi xe lăn dạy tiếng Anh, tiếng Pháp giỏi đã lan xa. Năm 1996, các anh chị ở nhóm "Tương lai tươi sáng" (nhóm của người khuyết tật đầu tiên ở Việt
Chị được giao làm Giám đốc dự án Thành lập Trung tâm Sống độc lập của người khuyết tật Hà Nội. Đã từng chịu cảnh thiệt thòi vì khuyết tật phải gắn liền với chiếc xe lăn nên chị Hà thấu hiểu rất rõ những tâm tư tình cảm và cả những ước mong của những người đồng cảnh. Cùng với các đồng nghiệp, chị giúp họ cùng vươn tới những ước mơ như chị. Trung tâm Sống độc lập hỗ trợ những người khuyết tật nặng (tổn thương cột sống, bại não ảnh hưởng đến khả năng vận động và nói.
Sau khi trung tâm thành lập, có rất nhiều người tìm đến bằng nhiều cách, qua bạn bè, qua trang web, qua các bài báo viết về trung tâm… Buổi thông báo về dự án có khoảng 170 người tới dự. Đến với Trung tâm Sống độc lập là được dạy về kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp với cộng đồng… Với sự giúp đỡ của xã hội, người khuyết tật có thể hòa nhập và sống vui vẻ có ý nghĩa hơn, từng cá nhân khuyết tật sẽ được hỗ trợ để phát huy tiềm năng vốn có ở mức cao nhất ngay tại gia đình và cộng đồng…
Bạn Sơn Tùng đã phải thốt lên rằng: "Tới đây, với những kỹ năng học được, em đã thêm tự tin và có thể giao tiếp một cách thoải mái, biết làm những việc tự phục vụ bản thân mình và làm cho người khác hiểu mình hơn…". Không chỉ một mình vươn lên trong cuộc sống, chị Hà đã giúp cho nhiều người khuyết tật sống có ý nghĩa hơn nhiều