Mồ côi mẹ lúc ba tuổi, chị Quyệt được hàng xóm đem về nuôi, để người cha của chị cầm súng lên đường theo cách mạng đi kháng chiến đánh giặc cứu nước. Biền biệt hai mươi năm sau, chị nhận được hung tin, cha đã hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù. Căm thù giặc, chị xung phong theo bộ đội, đến năm 1970 thì bị thương nặng và được đưa ra Bắc điều trị. Những ngày điều trị thương tật ở miền Bắc, chị gặp lại người bạn chiến đấu - ông Phạm Chỉ cũng bị thương nặng trong một trận đánh sinh tử với kẻ thù. Hai người đem lòng thương nhau nên duyên chồng vợ. Sau đó, chị trở lại quê nhà, còn ông tiếp tục tham gia kháng chiến. Năm 1975, khi chị đang mang thai đứa con thứ hai thì thêm một lần nữa gánh chịu nỗi đau đến tận cùng - chồng chị đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ người dân chạy khỏi một trận càn của giặc ở Gio Linh, Quảng Trị...
Một nách hai đứa con thơ, cộng với mảnh bom, viên đạn còn sót lại trong cơ thể và các vết thương khác tái phát, làm cho cuộc sống của chị khó khăn vô cùng. “Cuộc sống tưởng như cùng quẫn” - Chị nói: “Nhưng tôi nghĩ mình từng là người lính, từng sống qua bao khổ cực, bom đạn của chiến tranh, không lý do gì đất nước hòa bình rồi mình quẫn trí vì khó khăn”. Với suy nghĩ đó cùng với nghị lực của một người lính, chị cho biết, vào năm 1992, chị đã chọn đồi Cây Bưởi, xã Hải Sơn, quăng quật khai hoang qua hơn 3 năm, rồi trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày như: Cam, Chanh, Bưởi, Thanh Long, Huê, Gió… và nuôi bốn con hươu, đàn lợn thịt hơn 50 con mỗi năm và ao cá rộng 3 sào đất. Thu nhập lãi ròng hàng năm là trên 100 triệu đồng.
Qua 18 năm nhờ vào nguồn thu khá giả này, cuộc sống của gia đình chị đã đổi thay, con cái ăn học đàng hoàng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị còn giúp đỡ hàng xóm cây, con giống để phát triển kinh tế. Ông Đào Bá Truyền, Chủ tịch Hội CCB huyện Hải Lăng dẫn tôi đi thăm trang trại của chị và của hơn 20 hộ dân do chị giúp đỡ, thấy một màu xanh bạt ngàn của cây cối, đa dạng các loại vật nuôi từ lợn, gà, cá đến trâu, bò và hươu đang phát triển rất tốt.
Ông Truyền bảo: “Người miền Trung có câu “Cực tróc vi trầy vảy” quả không sai với hoàn cảnh của chị Quyệt cách đây 18 năm về trước. Nhưng bây giờ thì khác, chị ấy quả thật rất tuyệt vời!”. Lúc chia tay, ông Truyền nói với tôi (cũng là điều mà ông tâm niệm từ nhiều năm nay): Nhìn vào cơ ngơi của chị Quyệt và những hộ dân do chị ấy giúp đỡ, cứ ngỡ là chuyện cổ tích, song đó là thực tế mà hẳn nhiều người nhìn vào, có dịp để suy ngẫm về giá trị cuộc sống, về ý chí, sự nỗ lực vươn lên...