Theo trình bày của bà Thanh, hai vụ lúa năm 2012, bà thỏa thuận với ông Khải cắt lúa cho bà (cùng nhiều người khác) bằng máy gặt đập liên hợp. Là hàng xóm nên việc thỏa thuận giữa bà Thanh và ông Khải chỉ được thiết lập bằng miệng chứ không có giấy tờ gì. Sau khi nhận lời, ông Khải cho người đưa máy vào ruộng gặt lúa, sau đó thu tiền từ bà Thanh. Đến lúa vụ 3 năm 2013, do tin tưởng ông Khải nên ngày 5/4, bà kêu ông này đưa máy đến cắt lúa cho gia đình mình với diện tích trên 9.000m2.
Ông Khải hẹn ngày 6/4 sẽ cắt nhưng sau đó không thực hiện. Lúa chín đỏ ruộng nhưng kêu mãi ông Khải không đưa máy xuống cắt, bà Thanh đến UBND phường 8 gặp ông Dương Thanh Kiệt - Phó Chủ tịch UBND phường mong muốn được can thiệp. Ông Kiệt gọi điện cho ông Khải, sau đó cho bà Thanh biết ông Khải nói hết mưa sẽ cắt cho bà. Tuy nhiên, ông Khải bỏ luôn không thực hiện thỏa thuận.
Bà Thanh chạy kiếm chủ máy gặt khác thì ông này né (theo người dân, chủ máy chỉ được gặt khi có sự đồng ý của ông Khải). Bà chạy đi kêu máy khác cũng không ai dám cắt bởi “luật bất thành văn”: Ruộng ai đã có máy gặt trước đây rồi thì chủ máy sau không được gặt. Vì vậy, trên 9.000m2 lúa của bà Thanh bị bỏ thối giữa đồng cho đến lúc nảy mầm, thiệt hại trên 30 triệu đồng. Bà Thanh nói trong nước mắt: “Chúng tôi là nông dân, sống nhờ vào hạt lúa, thỏa thuận rồi nhưng ông Khải không thực hiện khiến chúng tôi bị mất trắng khoảng 8 tấn lúa”.
Tại phiên hòa giải, bà Thanh yêu cầu ông Khải bồi thường thiệt hại do toàn bộ lúa bị hư hỏng 100%. Còn ông Khải thừa nhận ông là người đứng ra làm “cò” máy gặt lúa chứ không nhận gặt lúa cho bà Thanh nên không chịu bồi thường(?!). Hòa giải không thành, vụ việc được chuyển đến TAND TP Sóc Trăng xem xét, giải quyết…
Cùng cảnh ngộ với bà Thanh còn có ông Võ Văn Láng (cậu bà Thanh) cũng bị ông Khải “lật kèo” khiến trên 13.000m2 lúa của gia đình ông chín rục ngoài ruộng, thiệt hại trên trên 40 triệu đồng. Theo ông Láng, mấy vụ trước, ông hợp đồng với ông Khải kêu máy gặt đập liên hợp. Tiền nong thanh toán đầy đủ. Nhưng đến vụ này, khi lúa chín ông báo cho ông Khải biết để đưa máy vào cắt lúa nhưng ông Khải cứ hẹn lần lữa khiến trên 1,3ha lúa của ông bị thiệt hại hoàn toàn. Ngày 24/4, đưa chúng tôi ra thăm ruộng lúa bị thiệt hại nay mạ đã mọc dày, ông Láng xót xa: “Nhìn lúa đổ gục mà chảy nước mắt mấy chú ạ, mất đứt 40 triệu đồng, kêu mà không ai thấu cho nỗi khổ của nhà nông chúng tôi”.
Ông Dương Thanh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường 8, xác nhận: “Đúng là có việc bà Thanh đến báo cho phường về nội dung trên. Gọi điện cho ông Khải thì ông nói do mưa to không gặt được, hết mưa sẽ gặt nên tôi nghĩ là xong chứ đâu biết vụ việc phức tạp như thế này”. Theo người dân, chính quyền địa phương cần xem xét năng lực, đạo đức của những người liên quan đến việc đưa máy gặt từ nơi khác tới hoạt động ở địa phương. Đừng để xảy ra tình trạng phân chia lãnh địa để từ đó họ o ép, làm giá với nông dân. Tốt nhất là để người nông dân tự chọn chủ máy phù hợp với yêu cầu của mình. Muốn vậy phải làm sao dẹp những “cò” máy gặt tại địa phương, quản lý chặt các máy gặt đang hoạt động.
Không chỉ ở Sóc Trăng, nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL người nào có máy gặt, muốn hoạt động được phải thông qua một số người có “máu mặt” tại địa phương để họ liên hệ với nông dân và phải trả phí với mức từ 20.000-30.000đ/công lúa. Chủ máy nào không qua những người này mà vào ruộng gặt lúa cho nông dân sẽ lãnh hậu quả.
Ngoài “cò” máy gặt, những người này còn làm “cò” mua bán lúa giữa nông dân với thương lái để kiếm lời, hạ giá mua của nông dân, đẩy giá cao khi bán lại cho thương lái. Thương lái nào không qua “cò” sẽ khó mua được lúa; nhà nào không nhờ “cò” cũng không bán được lúa…
Ông Dương Thanh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND phường 8, cho biết: “Chúng tôi sẽ mời bà Thanh, ông Láng và ông Khải lên để làm rõ vấn đề. Đối với ông Khải, nếu đã cam kết mà không gặt lúa cho bà con, chúng tôi sẽ xem xét xử lý để những vụ sau chấn chỉnh, yêu cầu ông thực hiện tốt hơn”