Từ những năm 1990, có một số người quê ở Sông Cầu (Phú Yên) ra dọc sông Trường Giang (Núi Thành) để đào trùn đất. Biết nghề đào trùn thu nhập khá, thế là người dân địa phương “vào cuộc”.
Từ một vài người ban đầu, đến nay ở huyện Núi Thành có trên trăm người đeo bám nghề đào trùn. Chúng tôi may mắn được một nhóm thợ “săn” trùn chấp nhận cho đi theo để tìm hiểu. Sau khi chuẩn bị đồ nghề kĩ càng, nhóm thợ gồm 5 người ở xã Tam Hiệp, phóng xe máy vượt chặng đường 30 cây số đến bờ sông Trà Bồng (Quảng Ngãi). Đồ nghề chỉ là chiếc xẻng và cái xô nhỏ thắt ngang lưng, bên trong xô có túi ni-lon lớn để đựng trùn.
Anh Nguyễn Hải Triều (45 tuổi), người có thâm niên hơn chục năm trong nghề... đào trùn, bày tỏ: “Công việc này tương đối khỏe, những lúc rảnh rỗi, công việc đồng áng xong, chỉ cần bỏ sức ra vài giờ đồng hồ là có tiền ngay. Dân quê tui gọi đào trùn là một cái nghề, bởi nhờ nó mà không ít người có của ăn, của để...”.
Theo anh Triều, trùn có rất nhiều tên gọi: trùn đất, trùn sông, sâm đất, sá sùng... Việc đào trùn phụ thuộc vào con nước mỗi khi thủy triều rút, ăn thua ở chỗ phải canh đúng thời điểm con nước lên, xuống. Tại khúc sông Trà Bồng này, một tháng thủy triều lên xuống hai lần. Thời điểm đi săn trùn bắt đầu từ tháng Chạp âm lịch kéo dài đến tháng Tám, trong 3 tháng đầu người dân chủ yếu đi “săn” vào ban đêm. Trùn đất tập trung ở những nơi nhánh sông hòa hợp giữa nước biển và nước ngọt. Trong vòng một tháng nhóm thợ săn đi khoảng 10 đến 15 ngày và mỗi lần đi đào chỉ từ 3 - 5 tiếng đồng hồ.
Anh Triều chỉ tay những lỗ nhỏ đùn trên mặt cát, cho hay, đó là hang trùn. Khi anh buông vài ba xẻng đất, những con trùn đất dài, mập mọng được lôi lên trong niềm hê hả của người thợ săn. Anh Triều chỉ dẫn: “Bắt trùn phải nhanh tay, không thì nó lủi đi chỗ khác. Những người tay ngang không dễ chi bắt được. Khi lôi trùn lên động tác phải mềm mại nếu không trùn sẽ bị đứt đoạn...”.
Chỉ sau vài giờ đồng hồ, đào được khoảng chục ký trùn, anh Dương Đình Ngọn (43 tuổi) nói rằng, trước đây trùn còn nhiều mà người đi đào thì ít nên chưa đầy một buổi người ta có thể bỏ túi cả triệu đồng như chơi. Còn hiện nay nguồn trùn này khan hiếm dần, nhưng bù lại bán giá cao nên thu nhập cũng không đến nỗi nào. Vì vậy mà nhiều người đã cơm đùm, gạo gói đi xe máy ra tận Đà Nẵng, Huế để “săn” trùn.
Phấn khởi với chục ký trùn đào được, anh Ngọn tiết lộ rằng, nếu đem về tới nhà sẽ có thương lái đến thu mua với giá mỗi ký từ 55-60.000 đồng. Các thương lái tại huyện Núi Thành đem trùn phơi khô, rồi xuất bán ra Hà Nội với giá khoảng 1 triệu đồng/kg để làm thuốc đông y. Anh Ngọn nói thêm rằng, anh nghe các thương lái nói loại trùn đất này rất có công dụng “ông ăn bà khen”, bồi bổ sức khỏe...
Tuy nhiên, không phải vì đào trùn thu nhập cao mà người dân Núi Thành bỏ đồng áng. Sau những chuyến đi “săn” trùn, họ lại trở về quê tiếp tục công việc trên đồng ruộng, với con trâu, cái cày đã gắn bó họ từ bao đời nay không thể tách rời...