Làm giàu bằng nghề nón
Cả xã Phương Trung làng nào cũng có nhà làm nón, riêng làng Chuông có hộ làm nón nhiều nhất, ở đây lại có chợ Chuông nổi tiếng, là nơi giao lưu buôn bán sầm uất nón đi các tỉnh trong cả nước nên người ta gắn tên Chuông vào cái nón và từ ấy nó mang thương hiệu Nón Chuông. Chẳng ai nhớ nghề làm nón ở đây có từ bao giờ, họ chỉ biết, từ ông bà tổ tiên của họ đã làm nón và truyền nghề lại cho con cháu.
Xã Phương Trung bây giờ cũng khác xưa, nhà tầng, xe máy không còn là chuyện lạ. Chỉ có chuyện lạ là cánh đàn ông, trai tráng hầu như vắng bóng, ở nhà chỉ có người già, phụ nữ con mọn và trẻ em. Chính vì thế, hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp khi đến Phương Trung là những người mẹ, những chị phụ nữ đang nuôi con mọn, đặc biệt là cụ già, trẻ em ngồi làm nón.
Cụ Lê Thị Bồng, năm nay 88 tuổi, ở thôn Tây Sơn làm nón đã ngót nghét 80 năm. Từ năm 8 tuổi cụ đã làm nón thoăn thoắt, mỗi ngày lợp (quay) được 2 chiếc. Tuổi 17 cụ làm nón đẹp nhất làng, mỗi ngày lợp được 4 -5 chiếc nón. Bây giờ tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi ngày cụ vẫn lợp được 2 chiếc nón con. Khi nào đắt hàng, mỗi chiếc nón con cụ Bồng bán được 6 nghìn, khi ế chỉ được 5,5 nghìn nhưng chi phí vào chiếc nón đã mất 3 nghìn, cụ chỉ được 3 nghìn tiền công.
Tuy công xá ít, thanh niên bỏ ra thành phố làm thuê, nhưng nón Chuông vẫn là công việc đem lại nguồn thu kinh tế của nhiều hộ gia đình, nhất là công việc này đã đem lại lợi ích cho cả trẻ em, người hết tuổi lao động. Ở Phương Trung, trẻ em từ lớp 1 đã biết làm nón, ngoài thời gian đi học, nửa buổi còn lại các em làm nón, đem lại khoản thu nhập nhỏ (5 đến 10 nghìn đồng mỗi em/ngày).
Chị Nguyễn Thị Lụa ở làng Chuông cho biết: "Nghề nón thích nhất là trẻ em không la cà vào quán nét. Chúng đi học về là lao vào giúp đỡ bố mẹ".
Làm giàu từ nón là khái niệm không còn xa lạ ở Phương Trung. Có mặt ở xưởng nón của anh Lê Văn Tuy, không khí tấp nập đã khiến chúng tôi tưởng tượng đến thời hoàng kim của nón Chuông cách nay 2 thập kỷ. Xưởng nón nhà anh Tuy có hơn 40 công nhân đang làm việc. Bây giờ đang vào vụ nón (từ tháng 3 đến tháng 6) nên nhà anh chỉ thấy nón là nón. Nón xếp thành chồng cao chất ngất, nón cất đầy trong kho để chuẩn bị xuất xưởng khắp cả nước. Mùa nắng, trung bình một tháng anh Tuy bán được 3 vạn nón, mùa rét bán được 1 vạn. Nhờ có nghề nón, anh Tuy đã trở thành hộ giàu của xã.
Nón Chuông “làm” du lịch
Khó ai có thể hình dung, giữa cơn bão nón, mũ thời trang mà nón Chuông vẫn sống được, lại rất đắt khách nữa. Không những đứng được trên thị trường, nón Chuông còn làm du lịch, còn xuất khẩu sang nhiều nước.
Ông Tạ Văn Tuấn, cán bộ Văn phòng UBND xã Phương Trung cho biết: "Công ty TNHH Hùng Hương đóng trên địa bàn xã đã được Hội liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội đưa sản phẩm đi triển lãm ở Nhật và nhận được đơn đặt hàng của các nước Nhật, Pháp, Nga, Thái Lan và một số nước Đông Nam Á làm nón cảnh, nón trang trí. Từ đơn đặt hàng này, doanh nghiệp đã có mẫu mã đặt hàng đến các hộ gia đình sản xuất".
Xã Phương Trung có 16.200 khẩu, trong đó có 3.200 hộ làm nón, trung bình mỗi tháng sản xuất 3 vạn chiếc nhưng vẫn không đủ cung ứng cho thị trường. Hình ảnh nón Chuông du lịch xuất hiện ở nhiều cửa hàng mỹ nghệ khắp trong nước được khách du lịch quốc tế tìm mua đã khiến người dân làm nghề sản xuất nón ở Phương Trung rất vui sướng. Và còn tự hào hơn thế khi nón Chuông lại xuất hiện trong một vài kỳ Fetsival, nơi mà hình ảnh Việt
Người làm nghề nón ở Phương Trung đang rất hy vọng vào các đơn đặt hàng xuất khẩu để đưa nón truyền thống cũng như nón trang trí, nón du lịch của mình ra quốc tế. Làm được điều đó nghĩa là nghề làm nón sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai