Chiều chạng vạng, bên ánh lửa trong ngôi nhà nhỏ ở ấp 7, xã Mã Đà, ông Quan Hải Thiện Hùng, 1 trong số người thuộc 17 hộ dân ở xã bị thiệt hại do voi rừng, nặng giọng: "Đêm đến, lúc người người nhà nhà đang say giấc thì các "ông bồ" kéo về làng. Các "ông" đi đến đâu, cây trồng, hoa màu bị vặt sạch đến đấy, khiến nhiều hộ dân sắp đến ngày thu hoạch như tôi phải chịu cảnh trắng tay. Nhiều khi hứng chí, các "ông" còn vặt lúa, nhổ trụi trụ rào chèn kẽm gai, bứng luôn những trụ biển báo giao thông dọc tuyến đường lộ…".
Mệt mỏi, khốn khổ vì bị voi quậy!
Những ngày này, câu chuyện thời sự ở vùng Chiến khu Đ (địa bàn 2 xã Mã Đà, Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) không phải là nạn khai thác thủy sản bằng các phương tiện hủy diệt ở lòng hồ Trị An, nạn săn bắt thú rừng, đốt phá rừng làm rẫy… mà là chuyện thiệt hại và những mối lo mỗi khi voi về làng.
Len lỏi qua những con đường đất đỏ ăn sâu vào rừng, chúng tôi tiến vào trung tâm ấp 7, nơi có nhiều hộ dân phải gánh chịu nhiều thiệt hại do các "ông bồ" gây nên. Sau khi lý giải "ông bồ" là cách gọi tránh kỵ húy của dân địa phương, như kiểu gọi cọp là "ông ba mươi", ông Đoàn Xuân Đức, ở gần nhà ông Hùng, đau khổ nói: "Anh Hùng chỉ bị mấy ổng bẻ nhánh 30 cây xoài làm rụng 300kg trái thì nhằm nhò gì. Rẫy nhà tôi bị thiệt hại nhiều cây xoài đang ở tuổi "sung sức", gây rụng trái trên 2 tấn".
Chắt chiu, vun bón và đặt nhiều kỳ vọng vào rẫy vườn lúc cây trái đang đơm bông hoặc sắp đến ngày thu hoạch thì bị các "ông bồ" biến thành bình địa, tiền sắp cầm trên tay bỗng chốc trắng tay, thử hỏi có nỗi đau nào hơn?
"Làm nông dân ở vùng có voi rừng khổ sở lắm. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Căng vì sợ voi về phá vườn, phá nhà, phá phương tiện sản xuất và thậm chí gây hại đến sinh mạng". Ông Đàm Đức Vật, người bị voi quật sập nhà vào giữa tháng 6, kể khổ: "Thời điểm căng thẳng nhất không phải ban ngày mà là ban đêm. Ngày chúng tôi làm việc quần quật ngoài rẫy, tối về những mong được nghỉ ngơi lấy lại sức để mai tiếp tục công việc. Ngặt nỗi lúc mặt trời lặn là khi các "ông bồ" về làng. Sợ mấy ổng gây án, gia đình tôi và nhiều gia đình khác phải thay phiên nhau kẻ ngủ người thức. Ông bà mình có câu: Tránh voi không hổ mặt nào mà".
Rừng cây nguyên sinh liên tục bị triệt hạ để nhường chỗ cho rừng cao su, rừng bắp, rừng mía… khiến phạm vi cư trú và đặc biệt là nguồn thức ăn của voi rừng bị thu hẹp, cạn kiệt. Khi rừng cạn nguồn sống, để tồn tại, voi rừng buộc phải về làng kiếm ăn.
"Chừng như đói nên trên đường dịch chuyển, đụng thứ gì ăn được là mấy ổng quất sạch. Bất kể đó là khoai mì, mít, xoài, dừa non hay tầm vông, bắp, lúa". Dứt lời, ông Nguyễn Văn Lát, ngụ tại ấp 5, xã Mã Đà thống kê con số thiệt hại mà ông phải gánh chịu khi voi về làng trong những ngày gần đây: "Giữa đêm, voi về cả đàn bức tróc gốc 85 cây xoài, bẻ nhánh 65 cây, làm rụng trái đến 15,7 tấn".
Các "ông bồ" ngày một manh động…
Xuyên suốt chiến khu Đ, tiếp xúc với các hộ dân từng giáp mặt voi rừng cũng như trò chuyện với lãnh đạo địa phương cùng những người làm công tác giữ rừng, chúng tôi ghi nhận nhiều âu lo, trăn trở về chuyện "voi bén mùi người" nên ngày càng dạn dĩ. Cả chuyện tính khí của đàn voi rất thất thường nên rất khó lường chúng sẽ đi đâu, làm gì.
Ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Mã Đà sau khi cho biết có tháng voi về khu vực dân cư tàn phá hoa màu cả chục lần, trò chuyện: "Năm 2004, đàn voi 7 con về sát trụ sở UBND xã, ở đến 37 ngày rồi vắng bóng. Mãi đến đầu năm 2009 đến nay, voi mới xuất hiện trở lại. Thời gian đầu nghe voi về bà con ai cũng sợ, người người hoang mang, bức xúc vị bị voi tàn phá hoa màu, tài sản. Sau thấy voi hiền, chưa hại người và nhờ được địa phương tuyên truyền nên bà con dần thích nghi với việc sống chung với voi".
Cũng theo ông Yên, hồi Mã Đà còn là khu dân cư trực thuộc thị trấn Vĩnh An (trước năm 2004), đã có nhiều bận ông giáp mặt voi rừng, chủ yếu là con voi có ngà lệch rất chịu quậy. Hồi ấy khoảng 4-5h chiều, cứ xong bữa cơm là bà con bỏ vườn không nhà trống ra khu vực chợ ở ấp 2 lánh nạn. Một số hộ khá giả để bảo vệ tài sản đuổi voi bằng lửa, nổ máy phát điện, tạo tiếng ồn bằng cách huy động nồi niêu, thùng nhựa ra gõ nhưng voi là loài tinh khôn, lúc đầu voi sợ nhưng sau đó chúng quen dần với kiểu xua đuổi kia của con người nên vẫn cứ đủng đỉnh khi đói thì mò vào các khu dân cư ven bìa rừng kiếm tìm thức ăn, có gì ăn nấy!".
Tại Trạm kiểm lâm di tích Trung ương Cục, anh Nguyễn Văn Nhân, Trạm trưởng cho biết đàn voi đang gây nhiều mối lo nỗi sợ cho cư dân ở 2 xã Phú Lý, Mã Đà có số lượng dao động từ 5-7 con, trong đó có 1 con voi đực ngà lệch là "quậy nhất". Con voi này thường tách bầy đơn độc vào rẫy, nhà dân sục sạo kiếm tìm thức ăn, ăn cả gạo, muối.
"Trong quá trình đi tuần tra, anh em chúng tôi nhiều lần gặp voi. Có lần voi về sát trạm, chúng đứng nhìn chúng tôi hồi lâu rồi vào rừng. Sau đó chúng tôi nhận được tin đàn voi rời Mã Đà di chuyển sang địa phận xã Phú Lý sống cả tháng trời bên ấy. Giờ chúng ở đâu thì tôi không rõ". Anh Nhân lưu ý: "Tính khí đàn voi ngày một thất thường, có dấu hiệu như chúng cuồng nộ hơn trước. Cách đây khoảng mươi ngày, cả đàn đi qua đây. Trên đường dịch chuyển, chúng ủi gãy nhiều cây bằng lăng cổ thụ. Chừng như chúng rất dị ứng với những trụ biển báo được sơn xanh đỏ nên điên cuồng dùng vòi bứng gốc cả chục trụ biển báo".
Để bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân và cả tính mạng của đàn voi, UBND huyện Vĩnh Cửu đã thành lập Đội phản ứng nhanh bảo tồn voi do ông Phan Ngọc Thơm, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu làm Đội trưởng. Nhiệm vụ chính của đội là theo dõi quá trình di chuyển của đàn voi để chủ động cảnh báo cho các hộ dân biết đường tránh cũng như hạn chế mối xung đột giữa người và voi, tránh tình trạng voi bị người dân bức xúc hay vì bị phường sơn tặc hạ sát. Kể cả việc sơ tán dân.
Ông Nguyễn Đắc Quế, Phó Trưởng ấp 7, xã Mã Đà, thành viên của đội phản ứng nhanh từng bị voi rừng đè dẹp chiếc xe môtô, âu lo: "Lúc trước voi chỉ xuất hiện khu trú ở ấp 4, ấp 2, sau lan dần sang ấp 5, ấp 7 rồi lấn sang cả địa bàn xã Phú Lý. Bây giờ phạm vi di chuyển của đàn voi rừng rất rộng, có khi chúng qua rừng Cát Tiên, qua địa phận tỉnh Bình Phước. Hôm tháng 6 chúng tôi phát hiện voi ở vùng rừng giáp Mã Đà-Phú Lý nhưng chỉ 1 giờ sau thì nhận được thông tin đàn voi xuất hiện ở vùng rừng Rang Rang cách đó 30km. Nói chung đàn voi di chuyển rất nhanh, Đội phản ứng nhanh không thể theo kịp".
Cần thành lập đội phản ứng nhanh liên huyện
Tìm hiểu kỹ về hoạt động của Đội phản ứng nhanh Bảo tồn voi, chúng tôi không khỏi quan ngại trước những khó khăn mà đội phải đối mặt khi phương tiện để đeo đuổi voi chỉ có 2 chiếc đèn pha và 2 loa cầm tay. Hằng tháng, liên tục trong các báo cáo (từ tháng 3 đến tháng 7) gửi UBND huyện Vĩnh Cửu, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu, lần nào đội phản ứng nhanh cũng phản ánh tình trạng khó khăn của đội là nơi ăn ở, sinh hoạt ở nhờ nhà dân. Mà đặc thù của voi rừng là xuất hiện vào ban đêm, từ 20h tối hôm trước đến 3h sáng hôm sau nên gây ảnh hưởng đến sức khỏe các anh em trong đội.
"Lúc mọi người ngủ thì chúng tôi thức. Sáng ra còn phải đi làm công việc chuyên môn, làm rẫy nên mệt mỏi lắm!" - một thành viên cho biết. Đội trưởng Đội phản ứng nhanh bảo tồn voi Phan Ngọc Thơm, kiến nghị UBND huyện Vĩnh Cửu và các phòng ban có liên quan cấp kinh phí kịp thời để Đội hoạt động có hiệu quả và thuận lợi hơn.
Ông Huỳnh Ngọc Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Mã Đà, cho biết: Tôi nghe phong thanh giải pháp chiến lược để cách ly đàn voi rừng với dân mà cấp trên đang nhắm đến là xây dựng hàng rào điện tử chạy bằng năng lượng mặt trời. Rừng thì rộng vô chừng nên không biết biện pháp ấy có khả thi, chừng nào triển khai?".
Theo ông Yên, điều đáng quan tâm lúc này là địa bàn hoạt động của đàn voi giờ không còn ở phạm vi huyện Vĩnh Cửu mà đang mở rộng sang các huyện Định Quán, Tân Phú. Trong khi đó, phạm vi, chức năng của Đội phản ứng nhanh Vĩnh Cửu chỉ gói gọn trong phạm vi huyện nhà, đội không có quyền, sức khỏe, tài lực để đeo bám voi sang các huyện kể trên. Để giám sát chặt sự di chuyển của đàn voi, ông Yên kiến nghị Chi cục kiểm lâm tỉnh đứng ra thành lập các đội phản ứng nhanh ở các huyện khác. Đây là việc làm rất cần thiết vì người dân sống trong rừng, rẫy rất cần có lực lượng này.
| Theo thống kê của Đội phản ứng nhanh Bảo tồn voi huyện Vĩnh Cửu, trong tháng 4, voi về ấp 5, ấp 7 xã Mã Đà gây thiệt hại cho 17 hộ dân (5 căn nhà bị hư hỏng, thiệt hại 18,8 tấn xoài trái, trốc gốc 122 cây xoài, bứng 757 bụi chuối, thiệt hại 1 xe máy, đứt 150m dây điện và 295m ống nước nhựa..). Tháng 5, voi về 3 ấp 5, 6, 7 gây thiệt hại cho 7 hộ dân (tróc gốc 100 cây xoài, rụng trái 16,4 tấn, gãy 100 cây dừa, gãy 50 cây trụ rào…". Trong tháng 6, thống kê của Đội phản ứng nhanh bảo tồn voi, cho thấy không chỉ "gây án" tại xã Mã Đà khiến 7 hộ dân bị thiệt hại hoa màu, nhà cửa, đàn voi rừng còn tiến công sang xã Phú Lý "quậy". Trong 5 đợt xuất hiện tại đây, đàn voi đã khiến 19 hộ nông dân kêu trời vì cây trồng, hoa màu bị tàn phá. "Voi về thì mình chỉ biết lo chạy giữ mạng thôi. Mất của xót lắm nhưng biết làm sao bây giờ" - ông Hòa Văn, ở ấp 2, xã Phú Lý, mệt mỏi thở than: "Biết tôi chỉ bị voi bẻ gãy 20 cây cao su 3 năm tuổi, mọi người bảo may nhưng sống ở nơi voi liên tục về làng, chẳng biết nay mai có còn may như vậy hay sẽ bị voi quật giẫm sạch vườn, đổ cả nhà cửa...". |