Cứ mỗi lần xuất chuồng đàn lợn, bà chị tôi, nhà ở cách thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) chừng 2km lại “đặt” hàng seo (hàng thịt) lấy 5-7 kg thịt, vài kg xương để cất tủ lạnh ăn dần. Không chỉ vậy, chị còn gọi điện báo tin cho cô, bác trong họ, bạn bè báo tin có thịt sạch để mọi người mua và tích trữ. Lâu dần thành thói quen, cứ xuất chuồng đàn lợn nuôi bằng bã rượu, rau muống ao, rau khoai lang vườn là chị lại gọi điện búa xua để báo tin.
Thói quen mua lại thịt của lợn mình nuôi để ăn của chị xuất phát từ nỗi lo – thực phẩm bẩn. Còn những người bà con, bạn bè của chị “tích” dăm bảy cân thịt trong ngăn đá, chấp nhận ăn đồ đông lạnh cũng không nằm ngoài nỗi lo này. Người ở quê, nơi làm ra hạt lúa, cọng rau, nơi cung cấp lợn, gà, trứng cho người tiêu dùng mà lại lo xa như vậy, hẳn phải có nguyên cớ chứ.
Nuôi lợn bằng cám tăng trọng, nếu đúng liều lượng cũng chẳng sao. Nuôi gà cho ăn cám công nghiệp, nếu cũng đúng quy chuẩn thì chẳng vấn đề gì. Thế nhưng để thúc cho vật nuôi nhanh lớn, người ta cứ cho chúng ăn thả cửa. Cho ăn không đúng liều lượng đã đành, đến lúc bán cũng tiện đâu bán đấy. Thế là dư lượng của thức ăn tăng trọng tích trong thịt, trong nội tạng...
Người tiêu dùng đâu có biết, miếng thịt nào không có dư lượng thức ăn công nghiệp nên đành mua đại. Thế nên, việc biết đích xác vật nuôi, nuôi theo kiểu truyền thống như kiểu bà chị làm nghề nấu rượu, nuôi lợn của tôi vô cùng khó. Chỉ có người chăn nuôi biết.
Báo chí mấy hôm nay đưa tin về “công nghệ” nuôi lợn siêu nạc. Trước khi xuất chuồng khoảng nửa tháng, cho lợn ăn bột siêu nạc là mông, vai nở như “lực sỹ”. Con lợn thịt ra, nạc đến sát bì. Ôi chao là bắt mắt người mua. Ôi chao là hiểm họa cho người sử dụng. Thiên hạ cứ mua, cứ ăn loại thực phẩm này ầm ầm, chỉ có người nuôi là né.
Sự lựa chọn nào cho người tiêu dùng đây? Chẳng nhẽ ở thành phố cũng tự tay nuôi lợn, trồng rau? Điều này là không thể. Bộ Y tế đã có hẳn một cục – Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó là mạng lưới thú y từ cấp TW, đến xã phường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Cục Chăn nuôi. Mạng lưới cơ quan quản lý, chuyên trách trải rộng khắp các vùng miền mà sao, nỗi lo thực phẩm bẩn vẫn cứ thường trực ở người tiêu dùng.
Giá như họ - Người đứng đầu ngành lẫn người thực thi nhiệm vụ đặt mình là người tiêu dùng, hẳn họ đã nỗ lực xóa bớt nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm