Hơn 5h sáng, gió lạnh tê tái, sương giăng trắng đồng trắng bản, Dũng lay tôi dậy để đi đón học sinh. Nhà Y Ban nằm dưới chân núi, mãi cuối con đường buôn ngập tràn hoa dã quỳ vàng rực. Y Ban đang học lớp 8, do cô giáo Trần Thị Dũng (23 tuổi) chủ nhiệm. Lớp chỉ có 28 học sinh, 100% là đồng bào dân tộc Mnông. Đang rộ mùa cà phê, ngày nào lớp của cô Dũng cũng vắng ít nhất 5 em, nhiều đến khi cả chục. Vậy là không còn cách nào khác, những giáo viên cắm bản ở Trường THCS Chu Văn An (xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) phải lặn lội đến tận nhà từng em, khuyên nhủ, động viên rồi chở tới tận lớp học. Cô Dũng bảo, đường xa mấy cũng không ngại, thời tiết khắc nghiệt như thế nào cũng chẳng hề hấn gì, nhà học sinh ở tận đâu, các cô cũng sẵn sàng vào tận nơi.
Ngày đầu tiên, thấy cô Dũng vào đón, Y Ban cứ đứng dựa cột nhà sàn khóc. Không có lý do nào chính đáng để biện hộ việc nghỉ học, Y Ban đành ôm cặp lên xe cô Dũng chở tới trường. Nhưng qua ngày hôm sau, Y Ban lại nghỉ học. Cô Dũng dậy thật sớm, một mình cưỡi xe máy xé sương mù, vượt qua những cánh đồng lúa bạt ngàn hoang vắng tới nhà đón Y Ban đi học. Lần này cả cha mẹ cậu khuyên nhủ, thậm chí dọa đánh, dọa đủ thứ cậu vẫn không chịu tới trường. Cô giáo Dũng cho Y Ban suy nghĩ một ngày, rồi sáng mai cô đến để nhận câu trả lời. Biết sáng nay cô giáo sẽ tới, Y Ban dậy thật sớm trốn ra khỏi nhà. Tôi và cô giáo Dũng đứng chờ dưới hiên nhà sàn, chở mòn mỏi mà cậu học trò không thèm về. Cha mẹ Y Ban cảm thấy ái ngại, thở dài nói với cô giáo: “Con không chịu đi học cô giáo à, đành chịu thôi”.
Cô Dũng mang một nỗi buồn trĩu nặng ra về. Dũng tâm sự với tôi rằng, học sinh vùng cao ở đây không phải chúng lười học đâu, mà vì gia cảnh quá nghèo khổ. Ngày mùa, chúng lũ lượt đi hái cà phê thuê phụ giúp gia đình. Khi cái nghèo, cái đói còn đeo bám, thì sự học sẽ chẳng đi về đâu cả. Mỗi ngày lên lớp, niềm hạnh phúc nhất với những giáo viên là sĩ số học sinh vắng ít. Chỉ mong như thế thôi, chứ không dám mơ học trò đi học đủ 100%.
Những khoản tiền học sinh phải đóng, dù chỉ vài trăm ngàn đồng một năm, nhưng đó lại là nguyên nhân sâu xa khiến chúng đồng loạt bỏ học. Hễ hôm nay nhắc đến chuyện nộp tiền, là ngày mai lớp học vắng tanh. Vậy là cô giáo Dũng phải ứng lương của mình ra đóng trước rồi sẽ thu lại dần dần. Thậm chí, không có tiền, Dũng phải vay cha mẹ, bạn bè bù đắp, miễn sao để học sinh yên tâm đến trường.
“Học đâu có giúp cái bụng no, đâu giúp nồi cơm đầy. Học cho biết chữ là được rồi”, chính phụ huynh đã bộc bạch như vậy, thì con em họ đến trường hay không, biết chữ hay mù đã không còn quan trọng nữa. Mấy ngày nay, cô giáo Dũng buồn lắm, đến ăn cũng không thiết. Giáo viên trước giờ lên lớp, lại tranh thủ dậy thật sớm đi đón học sinh. Đón được em này đi học thì mai, em kia lại nghỉ. Hết mùa cà phê lại đến mùa lúa, mùa măng… Ở miền núi là vậy, quanh năm lam lũ mới mong đủ cái ăn. Vì thế mà con đường đưa đón học trò cứ kéo dài hun hút