Đây rồi cao nguyên đá Đồng Văn! Nơi mà quay mặt cả 4 phía là đá núi xám xịt, quanh năm sương mù bao phủ. Nơi cái lạnh có lúc xuống 0 độ C giá buốt tái tê… Cái nơi khắc nghiệt ấy tưởng chừng như chỉ có người Mông mới tồn tại, vậy mà nhiều năm nay nó in dấu chân của biết bao người thầy, người cô từ miền xuôi lên đem theo cái chữ. Những người thầy chưa từng biết thế nào là cái rét cắt da cắt thịt của vùng cao, cái rùng mình tưởng mất mạng sau một đoạn cua tay áo, vậy mà với họ người ít cũng có 1 năm, người nhiều có cả 28-30 năm trụ với nghề, trên những điểm trường xa xôi heo hút, nỗi khó nhọc của những người thầy nơi ấy khiến đá núi cũng phải mềm lại, nhường bước cho họ trong hành trình giúp bà con người Mông, người Tày nơi đây “thích cái chữ, yêu cái chữ”.
Vượt núi tìm trò
Những ngày này, khi mà các trường học miền xuôi đã hoạt động trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết dài thì tại những ngôi trường xa xôi của tỉnh Hà Giang vẫn còn “ủ đông” im lìm. Theo lịch, ngày 8-2 HS mới học trở lại. Cái lạnh “bỏng da thịt” năm nay khiến thầy cô vùng Đồng Văn, Mèo Vạc thêm phần thấp thỏm vì lo HS không lên lớp.
Suốt dịp Tết năm nay nhiệt độ Đồng Văn chỉ 5-7 độ. Ở những điểm trường xa tít trên núi còn thấp hơn 2 độ. Khối tiểu học còn đỡ, khối THCS nỗi lo các thầy càng trĩu nặng. Nằm lọt thỏm giữa vùng núi đá hình lòng chảo thuộc xã Hố Quáng Phìn (Đồng Văn), trường nội trú THCS Hố Quáng Phìn có 136 HS gồm 1 lớp 6, 2 lớp 7, 2 lớp 8 và 1 lớp 9 là con em của bà con 9 xóm người dân tộc chủ yếu là Mông. Đây là xã khó khăn nhất của Đồng Văn. Bà con chủ yếu trồng ngô trong hốc đá. 20% số hộ trong xã diện khó khăn, thu nhập chưa đầy 100.000 đồng/tháng.
Quan niệm “cái ăn cần hơn cái chữ” khiến hầu hết các em lứa tuổi THCS nơi đây từ lâu trở thành lao động chính. Vì vậy những thời điểm như tháng 2 và tháng 3 vào vụ gieo ngô có khi sĩ số các lớp chỉ còn một nửa. HS học 1 buổi, buổi chiều thầy cô lại lặn lội tới từng nhà HS vắng mặt để vận động cha mẹ cho con đến lớp. Muốn vận động được cha mẹ, thầy cô phải tự mày mò học nói được tiếng Tày, tiếng Dao để giao tiếp cùng phụ huynh và cả học trò. Không ít em ở xa, khi tìm được tới nhà thì trời cũng sập tối nhưng thầy muốn gặp mặt được trò, phải ra nương ngô mà tìm. Có trò khi tìm được thì đang đi vác đá thuê trên núi.
Đường tới trường của các em còn thêm phần trắc trở vì nạn “yêu sớm”. Có lần tìm tới được nhà trò thì cũng là lúc thầy được một trận… “cười ra nước mắt” khi chứng kiến cậu học trò mới lớp 9 của mình đang trong cảnh “bịn rịn” bên vợ và 2 đứa con, đứa nhỏ mới 2 tháng tuổi còn đang oe oe khóc. “Lớn quá rồi! Có con rồi, khó đi học quá thầy ơi!”. Nhìn trò mếu máo mà thầy cũng muốn khóc theo luôn! Thầy Hoàng Văn Doanh (quê Tuyên Quang lên Đồng Văn từ năm 2007), phụ trách lớp 9 Trường Hố Quáng Phìn kể.
Nhiều em đã được vận động vào lớp bán trú dân nuôi nhưng có khi nửa đêm đột ngột về với mẹ. 7 giờ vào học. Thế là 5 giờ sáng thầy lại tất tả vượt núi tìm về nhà học trò. Vượt 7-8km đường rừng, chân toạc cả máu vì đá tai mèo. Tìm tới nơi, thầy cầm đèn pin rọi mãi trong bếp không thấy, toát mồ hôi hột vì lo đột nhiên nghe tiếng ho khù khụ. Hóa ra cô học trò hít phải bụi bột ngô phát ho mới bị phát hiện…
“Chưa ngã xe máy chưa phải cô giáo vùng cao”
Cô giáo Hoàng Thị Thủy (quê tại Tuyên Quang) đã có 28 năm gắn bó với Trường Tiểu học Hữu Vinh (huyện Yên Minh) nói như vậy. Đường đi trên vùng cao đã là nguy hiểm, đường vào xóm càng hiểm trở, nhất là mùa mưa. Hầu hết phương tiện di chuyển của cô giáo trên này là xe máy và phải dự phòng thêm 2 chiếc xích Trung Quốc. Họ dùng dây xích quấn vào 2 bánh xe máy để chống trơn. Thế mà không ít lần xe máy của cô Thủy bánh trước thì đã trườn xuống bờ vực, bánh sau còn bám lại trên đường. Có lần không ghìm được, cô đành cho xe trượt xuống dốc, nhờ bà con đưa xe lên sau.
“Nhiều hôm lên được tới trường rồi mới thở phào mình vẫn còn sống” - cô Thủy kể. Có thời kỳ được điều về dạy tại điểm Trường Sùng Pảo (thôn Nà Tâu - Hữu Vinh - Yên Minh) là điểm trường xa nhất của huyện Yên Minh, cô Thủy còn chưa có xe máy, phải đi bộ mỗi ngày 24km mới tới được trường. Nước ở vùng cao quí hiếm hơn vàng. Hồ chứa nước không đủ cho mùa khô, thầy cô phải nhờ bà con người Mông quẩy nước lên giùm. Riêng 16 thầy cô tại Trường THCS Hố Quáng Phìn thường xuyên chịu cảnh thiếu nước.
“Có tiền nhiều lúc chẳng có nước mà mua” là chuyện có thực tại đây vào mùa khô. Nếu mua 6m3 nước chở từ thị trấn Đồng Văn lên phải có 3 triệu đồng. Tiêu chuẩn, chế độ cho giáo viên vùng cao lại càng thử thách lòng người. Mỗi tháng cô Thủy được tiêu chuẩn 14kg gạo, 42.000 đồng tiền lương chỉ đủ mua ít mỡ, muối, mì chính. Rau phải tự leo lên hốc đá mà trồng. Thế mà để duy trì sĩ số, cô Thủy và cô Nông Thị Tặng khi dạy tại Sùng Pảo lúc đó phải tự trích tiền lương ít ỏi mua kẹo làm phần thưởng cho HS nào chăm đi học. Sau cô Thủy, thêm nhiều đợt cô giáo được cử từ xuôi lên với Sùng Pảo, nhưng nhiều người cũng ngậm ngùi về xuôi bỏ “nhiệm sở” vì không chịu nổi.
28 năm công tác tại Yên Minh, 2 đứa con của cô Thủy ra đời cũng thật “ác liệt”. Khi lên bàn sinh cô con gái đầu tại Bệnh viện Yên Minh, người cô Thủy lấm lem đầy bùn đất do trên đường gặp mưa bất ngờ. Lần sinh thứ 2 được cậu con trai nhưng thai sinh non mới được 8 tháng. Từ Bản Vàng tới Bệnh viện Yên Minh phải vượt qua một con dốc, cơn trở dạ bất ngờ khiến cô phải trải tã sinh con ngay trên đỉnh dốc…
Nhọc nhằn, vất vả “thi gan” với đá núi nhưng “yêu nghề nghề không phụ” như cô Thủy nhận xét, những thầy cô trên vùng cao mà tôi có dịp gặp nay đều trưởng thành vượt bậc. Cô giáo Thủy đã có một ngôi nhà 2 tầng xinh xắn mà nguồn tiền hoàn toàn từ lương giáo viên, làm thêm nghề may, và nuôi heo. Cô con gái đầu giờ đã là cô giáo của Trường THCS Yên Minh. Thầy Doanh đã có 5 năm gắn bó với Trường THCS Hố Quáng Phìn được trò rất yêu mến, cô Nguyễn Thị Hương với 16 năm gắn bó với Trường THCS Tả Lủng, Mèo Vạc, nay đã lấy chồng là Bí thư xã Tả Lủng…
Cao nguyên đá nơi cuộc sống con người còn cơ cực nhọc nhằn. Cái chữ theo đó cũng nhọc nhằn cơ cực. Để học sinh tới trường là cả một hành trình sống còn với thiên nhiên, nhưng với ý chí và bằng cả tình người, những người thầy nơi đây vẫn miệt mài ngày đêm gieo mầm để những con chữ nở hoa trên vùng cao khô cằn, khắc nghiệt