"Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay". Thế mà cậu bé Nguyễn Trung Hiếu (quê Ninh Thuận) tới tham dự thi tại HĐT Đại học Sư phạm TP HCM với cánh tay phải của em không còn. Cậu bé có khuôn mặt già trước tuổi ấy bị nhiễm chất độc da cam. Cánh tay phải ngay từ khi mới sinh cứ teo dần và bị mất sát tới tận nách. Cả gia đình chỉ trông vào nghề làm nông không có thu nhập gì thêm.
Nhưng không chịu ngồi "gặm nhấm" với nỗi bất hạnh của mình, ngay từ nhỏ em đã tập sống và làm việc bằng sự nỗ lực hiếm có với một cánh tay trái. Thấy cả nhà lăn lộn vì làm lụng ngoài đồng, lại chứng kiến mỗi đêm về mẹ nhức chân khóc ròng vì bệnh thấp khớp mà không có tiền thuốc thang. Em tự nhủ mình phải học cho thật giỏi và ước mơ cháy bỏng trở thành thầy giáo.
Cậu bé tâm sự: "Hồi học phổ thông, học văn hoá em không sợ mà sợ nhất, buồn nhất khi không thể học môn thể dục"... Có lẽ thấu hiểu nỗi đau khi không may bị khiếm khuyết một phần cơ thể, trong hồ sơ, TS Hiếu ghi rõ tham dự vào ngành "Giáo dục đặc biệt". Cậu bé nói: “Nếu năm nay không đậu thì em không thử sức ở cao đẳng nữa mà sẽ vẫn đăng ký ngành này để có thể giúp đỡ cho chính những bạn có hoàn cảnh như mình".
Nguyễn Lê Hoàng Trung (ngụ Đồng Phú, Bình Phước) lại lặn lội tới TP HCM thi đại học trong cảnh liệt hai chân từ nhỏ. Vì hoàn cảnh gia đình cậu phải sống với ông bà nội từ nhỏ. Kinh tế thiếu thốn, ông bà Trung phải tằn tiện lắm mới có tiền cho cháu đi học. Chưa kể cậu bé lại bệnh tật liên miên. Đáp lại, cả 9 năm học cấp I và cấp II em đều đạt HS giỏi. Em thi HS giỏi môn Vật lý cấp tỉnh. Rồi đỗ đầu khối chuyên Lý THPT toàn tỉnh. Gia cảnh càng khó khăn càng làm ý chí của cậu HS này vươn lên. Em tự học Tin học. Kết thúc lớp 12 là HS giỏi nhất trường. Trên gương mặt sáng bừng em cho biết tham dự kỳ thi đợt này em khát khao trở thành cử nhân Công nghệ thông tin và quyết tâm đạt cho kỳ được.
Thí sinh Lê Hoàng Trung được đội "Tiếp sức mùa thi" đưa tới điểm thi bằng xe lăn.
Tiếp xúc trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà trọ dành riêng cho TS có hoàn cảnh khó khăn thuộc Thành Đoàn TP HCM, Hoàng Thị Thơm (Bình Phước) rất dè dặt và khiêm tốn khi nói chuyện về mình. Em không bị một khuyết tật nào nhưng gia cảnh của em cũng làm cho mọi người nghe mà xót xa. Nhà Thơm có 6 người nhưng mẹ em lại bị liệt nửa người 4 năm nay. Bố thì mắt yếu từ lâu. Thơm may mắn được vào trường Dân tộc nội trú của tỉnh để học bớt được 1 phần "gánh nặng" học phí nhưng 2 em gái thì đều đang học THCS không ở diện miễn giảm, gia đình cũng không có sổ hộ nghèo, để sinh sống cả nhà chỉ trông vào một mẫu điều cùng tiền lương 1 triệu của người anh hàng tháng.
Hôm đi thi ĐH, mẹ em phải sang hàng xóm mượn đỡ vài trăm ngàn. Cô bé lần đầu tiên bước chân lên TP Sài Gòn nhưng trong lòng vừa phải lo thi cử vừa phải tính toán chi li. Làm sao để sau 12 ngày sinh sống tại TP, thi cử xong vẫn còn dư tiền mua vé về quê. Thơm phải chắt chiu từng đồng.
Em nói thật tội: "Lúc trước ở nhà mỗi ngày 2 chị em ăn sáng hết 5.000 đồng thì giờ vào TP em phải mất tới 16.000 đồng mà đi thi thì không thể nhịn được. Hôm trước, em qua siêu thị mua mì gói nhưng sao trong này mì gói mắc quá! Rẻ nhất cũng 2.500 đồng/gói!...".
Cái dáng vẻ nhỏ con và lúc nào cũng khép nép của Thơm những tưởng em sẽ khó hòa nhập với bạn bè, nhưng trong những ngày em ở tại "ngôi nhà chung" cho TS (số 144, đường 3-2, quận 10) lại hòa đồng khá nhanh và còn trợ giúp các anh chị tình nguyện dọn dẹp căn nhà. Em đã trải qua kỳ thi ĐH đợt 1 khá suôn sẻ và chuẩn bị bước vào kỳ thi ĐH đợt 2 với một niềm tin thật mãnh liệt.
Không giống như những bạn bè cùng trang lứa khác, Nguyễn Văn Sang (Bình Thuận) phải gác tuổi thơ của mình sang một bên và thay thế vào đó là những ngày mà nỗi đau nối tiếp nỗi đau. Mới lên lớp 7 cậu HS này đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ ly thân, phải qua ở cùng với dì, vậy mà lên lớp 9, bệnh tim lại cướp mất người dì của em. Nghe tin mẹ bị bướu cổ ác tính vậy là Sang lên TP Phan Thiết để vừa đi phụ bán cà phê nuôi thân vừa đi học và cũng để có tiền gửi về cho mẹ chích thuốc hằng ngày. Bản thân em cũng mắc bệnh tim nên trong kỳ thi này cũng luôn phải tự mình kiểm soát "lắng nghe" cơ thể. Tới với kỳ thi ĐH nhưng trong tay TS này chưa đầy 1 triệu đồng mà dành dụm được từ lâu. Em đã được đội "Tiếp sức mùa thi" đưa về "ngôi nhà chung" trọ thi là vì thế…
Còn rất nhiều những câu chuyện xúc động về những TS đi thi. Mỗi người mỗi cảnh, mỗi thử thách khác nhau. Dù chưa biết kết quả thế nào nhưng chỉ riêng việc tập trung cao độ cho kỳ thi, việc tính toán từng… đồng bạc lẻ để hoàn thành một cách tốt nhất cho lần vượt "vũ môn" này của các TS trên thật đáng trân trọng