Dắt chiếc xe đạp cũ kỹ quanh phố cổ, đằng sau cồng kềnh là hoa, chị Nguyễn Thị Hoài, quê ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có vẻ ngượng ngùng khi thấy chúng tôi chụp ảnh. Chị cho biết, gánh hàng hoa rong của mình chỉ có khách bình dân mua. Không cầu kỳ, hoa mỹ như trong các cửa hiệu, chị chỉ có hoa Phi Yến, hồng nhung, phăng xê nhưng khách mua vẫn đông.
“Từ sáng đến giờ có nhiều khách nam chọn mua hoa lắm. Họ bảo chỉ cần mua hoa đẹp và giản dị, chứ không cần cầu kỳ”. Mưu sinh ở Hà Nội đã nhiều năm nay, tuy rằng mình đi bán hoa, nhưng vào ngày mùng 8/3 chưa khi nào chị lại được tặng hoa. “Chồng tôi ở quê làm sao mà lên đây tặng hoa được. Chỉ cần ông ấy nhớ tới ngày của chị em, gọi điện động viên là mừng rồi”- chị Hoài thổ lộ.
Niềm vui nho nhỏ của những phụ nữ nông thôn lên Hà Nội mưu sinh có lẽ chỉ từ những lời động viên, sự quan tâm, hỏi thăm của chồng, người thân trong ngày này. Ở khu vực phố cổ vào trưa 7/3, tôi còn bắt gặp rất nhiều chị em phụ nữ làm nghề bán hoa rong. Có chị kể, cả hai vợ chồng cùng đi bán hoa, nhưng chưa năm nào chồng chị tặng hoa cho vợ. Nhưng người phụ nữ này chẳng hề trách chồng, mà chị cho đó là chuyện bình thường vì chồng chị không có sự la găng, lãn mạn nhưng lại hết mực yêu thương vợ con, chăm chỉ làm ăn. Đối với chị đó là hạnh phúc.
Nhắc đến quà tặng mùng 8/3, chị Bùi Thị Quế, quê ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết: “quà tặng là gánh hoa này đắt hàng, được nhiều người mua”. Vào ngày này, giá hoa đắt hơn ngày thường chút ít. Bán cả chỗ hoa này, tiền lãi được khoảng 200.000 đ. Ngày nào cũng từ sáng sớm chị Quế đã lên chợ hoa Quảng An để mua buôn, rồi rong ruổi khắp các con phố ở Hà Nội đến tối mịt mới về nhà trọ. “Mấy chị em đi bán hoa bảo nhau, sao mình không tự tặng mình. Nhưng nghĩ lại tiếc, cắm một lọ cũng vài chục nghìn, thế là lại thôi” - chị Quế kể.
Không khó để bắt gặp vào ngày Quốc tế phụ nữ là cảnh mưu sinh tất bật của những phụ nữ thôn quê trên đường phố Hà Nội. Mỗi người một việc nặng nhọc, vất vả, thậm chí có chị còn quên mất cả ngày mùng 8/3. Dù rằng cuộc sống của họ còn khó khăn, dù mùng 8/3 họ không được nhận hoa, nhưng các chị còn có có điểm tựa là gia đình. Trong khi ấy, còn có biết bao nhiêu chị em phụ nữ trong xã hội bị bạo lực gia đình, phải tìm đến Nhà tạm lánh của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển ở 20 Thụy Khuê, Hà Nội. Tiếp xúc với họ ở đây, tôi còn được biết, có chị bị chồng đánh đập ngay trong ngày 8/3. Họ chưa biết đến quà tặng, biết đến niềm hạnh phúc được người đàn ông của mình chia sẻ, động viên vào ngày mùng 8/3.
Với nhiều chị em phụ nữ, quà tặng chưa phải là tất cả, quan trong nhất là họ nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và cảm thông từ chính người thân trong gia đình