Rời quê Tân Việt (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để vào Huế làm “nghề” nhặt rác suốt gần 8 năm qua nhưng chưa bao giờ chị Vũ Thị Thảo (39 tuổi) lại có tâm trạng lo lắng như thời điểm cận Tết này. Vừa lúi húi phân loại mớ rác do bảo vệ một khách sạn thương tình đem cho, chị Thảo bày tỏ: “Nghề này có làm cật lực mỗi ngày cũng chỉ kiếm không quá 50 ngàn đồng. Vì thế mà sáng nay nhận được thông tin tỉnh Thừa Thiên- Huế tăng giá vé xe khách về Tết lên 30-60% mà lo quá. Năm ngoái, cũng vì không có tiền nên tôi đã không thể mua vé xe để ra quê ăn Tết cùng các con rồi...”.
Nhìn người mẹ trẻ khuôn mặt hốc hác, rưng rưng nước mắt, tôi mới hiểu được nỗi lòng của những phận nghèo đi làm ăn xa quê. Chị kể: Chị sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Tân Việt. Vì muốn bớt gánh nặng cho bố mẹ nên chị quyết định lấy chồng sớm với anh thợ hồ ở làng bên từ năm 20 tuổi. Tưởng rằng cuộc sống hạnh phúc, yên ổn nhưng không ngờ trong một lần phụ hồ, chồng chị không may bị giàn giáo sập đè trúng người và phải nằm liệt giường từ đó. Chồng mất sức lao động, trong khi ruộng vườn chẳng có, nên sau nhiều lần bàn tính, chị quyết định để lại 2 đứa con nhỏ ở quê để vào Huế nhặt rác kiếm tiền “nuôi chữ” cho con.
“Để có thể dành dụm được một tháng hơn 1 triệu đồng gửi về quê nuôi các cháu ăn học thì mỗi sáng, tôi phải thức dậy từ lúc gà chưa cất tiếng gáy rồi chuẩn bị đồ nghề cho vào chiếc bao tải và đạp xe lên bãi rác Thủy Phương (thị xã Hương Thủy) để nhặt những thứ gì có thể bán được. Chiều mình lại về rong ruổi khắp các khu phố để nhặt túi nilon ở thùng rác”…
Chị Thảo cho biết thêm, quê chị nghèo lắm, Tết đến, gia đình nào khá giả mới có thể may cho con trẻ được bộ áo quần mới đi chơi Tết. Thế nên, ngay từ 2 tháng trước, chị đã cố gắng tăng thời gian nhặt rác bằng cách sáng dậy sớm hơn, chiều tối về muộn hơn để cuối năm có thêm ít tiền may cho các con bộ quần áo mới. Chỉ vào mớ rác nilon đã được cất xếp gọn gàng trong bao tải, chị Thảo cho hay: “Với giá gần 15 ngàn đồng/ký rác nilon hiện giờ thì chừng ấy có thể đổi được một ít mứt bánh cho lũ trẻ ở nhà rồi đó chú à...”.
Cùng chung cảnh ngộ với chị Thảo là chị Nguyễn Thị Xíu (40 tuổi, quê ở xã Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). Chồng chị Xíu là anh Nguyễn Văn H., vốn là một ngư dân giỏi ở làng chài Phương Diên. Sau mấy năm đi bạn, vợ chồng chị quyết định vay thêm ít vốn đóng một con tàu nhỏ để thỏa sức làm nghề. “Thế nhưng, trước chuyến đi biển vào một ngày cuối năm 2008, anh nói sẽ đi hết chuyến này là ra năm có tàu mới... Rứa mà anh chẳng bao giờ trở về nữa!”, chị Xíu nghẹn lời. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào nghề đi biển nên sau khi chồng mất, chị Xíu đành lên thành phố để làm nghề nhặt rác kiếm tiền nuôi 2 đứa con đang học cấp 2.
Ngồi bên chị, tôi hỏi: “Ngày Tết, chị mong muốn điều gì nhất?”. Ấp úng mãi, chị Xíu mới hắng giọng trả lời: “Kể từ ngày anh ấy mất, phải vất vả lắm tui mới có thể bám trụ để thằng Hiếu và con My không phải bỏ học giữa chừng. Giờ Tết đến, phải cố gắng làm sao cho tụi nó có bộ áo quần tươm tất như chúng bạn, rồi một ít bánh trái để cúng ông bà, tổ tiên trong ngày đầu năm mới... Thế là tui hạnh phúc lắm rồi chú à”.
Nghe chị Xíu tâm sự mà tôi thấy cay cay sống mũi. Đã gần 6h tối nhưng chị Xíu vẫn cọc cạch chiếc xe đạp đã theo chị suốt mấy năm qua để trở về nhà dù quãng đường dài hơn 30 cây số. Bởi, như lời chị nói: “Ở trọ chi cho tốn kém, phải cố gắng dè xẻn mới có tiền lo Tết cho các con!”