Chiến tranh đã đi qua hơn 35 năm, nhưng hiểm họa nó để lại trên mảnh đất đại ngàn Trường Sơn vẫn âm ỉ, gây nên những cái chết tang thương, những tai nạn thảm khốc… cho những người dân đang phải sống bằng nghề rà tìm phế liệu bom mìn ở xã Hương Văn, Hương Vân (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Vẫn đổ xô đi tìm bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
Trong chiến tranh, Thừa Thiên - Huế là một trong những chiến trường khốc liệt, nên một lượng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh rất lớn.
Trên mảnh đất nghèo cằn cỗi đầy nắng và cát, vẫn còn đó những con người đang bất chấp số phận của mình để mưu sinh bằng một thứ nghề mà mọi người vẫn gọi là đối mặt với "tử thần". Rà tìm phế liệu chiến tranh đang được nhiều người ở đây coi như là một nghề kiếm sống hằng ngày.
Nếu như trước đây công việc này được tiến hành bằng các công cụ thô sơ như cuốc, xà beng, xăm xỉa đào bới một cách mò mẫm, thì nay 100% dân rà tìm phế liệu được trang bị máy dò tìm kim loại các kiểu gọn nhẹ tiện lợi, dò được những độ sâu khác nhau. Loại dò được độ sâu trong lòng đất 0,6 - 1m, giá bán trên thị trường là 500.000 - 600.000 đồng; loại 1 - 1,5m từ 1-1,5 triệu đồng.
Chúng tôi tìm về xã Hương Văn, huyện Hương Trà là một trong những nơi tập trung đông dân sống bằng nghề rà tìm phế liệu bom mìn. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, trên những quả đồi trọc còn trơ lại những hố bom mìn, sâu hoắm, đâu đâu chúng tôi cũng gặp tốp người đi tìm phế liệu. Có những nơi ở huyện Hương Trà cả làng sống bằng nghề rà tìm phế liệu, không phân biệt người già, trẻ, nam hay nữ…
Chị Nguyễn Thị Hoa, người đi tìm phế liệu cho biết: "Sống bằng cái nghề này cơ cực lắm chú à! Thu nhập trung bình mỗi ngày từ 50.000 - 60.000 đồng, có ngày xui thì trắng tay, chưa kể những hôm gặp tai nạn nghề nghiệp… tiền thuốc men chả bõ công".
Cũng có một số người gặp may tìm được vật lạ bán được 1 đến 2 triệu đồng, những câu chuyện gặp may tìm thấy đồ cổ, hay quả bom to… cứ được đồn thổi tạo ra xu hướng đổ xô đi rà tìm phế liệu ngày một đông. Không chỉ riêng gì người lớn, trẻ con ở đây cũng theo bố mẹ đi tìm bom mìn.
Em Vũ Văn Trung tâm sự: "Cả làng đều đi tìm phế liệu, ở nhà bọn em cũng không biết chơi với ai, những ngày nghỉ học chúng em theo bố mẹ đi rà bom mìn ngày cũng kiếm được 50 ngàn…".
Những câu chuyện buồn
Cuối buổi chiều, tại những điểm thu mua phế liệu ở xã Hương Văn, huyện Hương Trà, luôn náo nhiệt đầy ắp tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao và tiếng cười đùa… Sau một ngày mưu sinh vất vả trong "rừng sâu nước độc", giờ đây người thân trong làng mới gặp lại nhau. Những câu chuyện cũng bắt đầu từ đây, họ kể cho nhau nghe tất cả những gì đã trải qua, vui có mà buồn cũng có.
Chị L. nét mặt buồn rầu khi kể cho tôi câu chuyện thương tâm về chồng chị: "Hôm nớ chồng em đào được đống đầu đạn. Anh ấy vừa cầm lên tay, bỗng đạn phát nổ và bị thương được bạn bè đưa về nhà. Biết mình không qua khỏi, anh dặn em ở vậy nuôi con. Nhưng lấy chi để nuôi? Mẹ con em vẫn phải bám lấy cái nghề ni để sống qua ngày".
Vẫn còn rất nhiều câu chuyện thương tâm khác hằng ngày đang rình rập sinh mạng của những người sống bằng nghề rà tìm phế liệu bom mìn ở đây. Một khi vùng quê nghèo này chưa đủ no ấm thì hằng ngày vẫn có hàng trăm con người sống bằng nghề cơ cực vẫn phải đánh cược sinh mạng của mình để kiếm sống…
Mong rằng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có những giải pháp tích cực hơn trong tuyên truyền, giáo dục, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho người dân, hạn chế những mất mát, đau thương không đáng có.
| Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh còn khoảng 501.000ha đất còn sót lại bom, mìn sau chiến tranh, cần được tiếp tục giải phóng để đưa vào sản xuất, phục vụ đời sống nhân dân. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, ở Thừa Thiên - Huế từ năm 1990 đến nay, đã có hơn 100 vụ nổ xảy ra, cướp đi sinh mạng của 115 người. |