Đối với mỗi người Việt Nam, 30 Tết là ngày náo nức, hân hoan, ai cũng muốn trở về nhà trước lúc giao thừa để được đoàn tụ cùng gia đình trong thời khắc thiêng liêng, đất trời chuyển sang một năm mới. Thế nhưng, do đặc thù công việc, nhiều người không được đón niềm vui đó. Ngày cuối năm, trong khi mọi người, mọi nhà đang tất bật dọn dẹp, trang trí nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tất niên sum họp gia đình, thì họ, những công nhân môi trường đô thị vẫn âm thầm, miệt mài khua tiếng chổi tre trên mỗi con đường, từng góc phố để có được con phố sạch đẹp, góp phần đem hạnh phúc đến cho mọi người và tô điểm cho sắc xuân thêm thắm.
Ngày cuối năm này, trời Hà Nội bỗng chuyển lạnh và đây đó lất phất mưa, khiến công việc của họ như càng thêm vất vả. Mặc cho gió rét, những chị, những anh công nhân môi trường đô thị quận Ba Đình, Hà Nội vẫn cần mẫn thu gom rác. Chị Tâm cho biết, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giao thừa nên các chị đang rất khẩn trương, cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt.
“Ai cũng mong giao thừa được đoàn tụ ăn bữa cơm sum họp bên người thân, nhưng với khối lượng rác khổng lồ như thế này không biết có kịp về trước giao thừa?”. Chỉ vào những thùng rác đầy ú ụ và những đống gốc đào, cành đào rừng chất to, chạy dài và vứt rải rác trên khắp đoạn phố Đội Cấn, nối từ ngã ba phố Vạn Bảo ra đường Liễu Giai, vừa làm không dừng tay, vừa thở hồng hộc, chị Tâm phàn nàn: “Công việc nặng nhọc, mệt hơn cả cửu vạn”.
Ai cũng khẩn trương mong sớm hoàn thành công việc trước giao thừa.
Nhiều năm nay, cứ gần Tết là đoạn phố này bị biến thành nơi tập kết của đào rừng, dân buôn đào rừng chọn nơi đây làm chợ đào rừng phục vụ Tết. Không biết bao nhiêu cây đào bị tàn phá, nhưng nếu chỉ nhìn vào đống cây, cành bị bỏ lại ngổn ngang trên vỉa hè đoạn phố này là đủ thấy đào rừng bị khai thác vô tội vạ thế nào. Vừa xót thương đào rừng, vừa giận sự vô ý thức của những người bán đào, ngày 29 Tết, ngày cuối cùng của năm (năm nay không có ngày 30 Tết vì tháng thiếu - PV), nhiều cành đào ế không bán được, họ bỏ lại, vứt ngổn ngang tại chỗ, không thèm thu dọn. Vì thấy nhiều cành lớn, vứt cồng kềnh, khó thu gom nên các chị mạnh dan đề nghị chủ hàng phối hợp chặt nhỏ, thu dọn cùng, nhưng không ít người bất hợp tác...
Trong khi các chị tranh thủ nghỉ ngơi, tôi mạnh dạn gợi chuyện. Chị Tâm cho biết, bao nhiêu năm gắn bó với chiếc xe đẩy rác, chị đã gặp không ít trường hợp bị người dân làm khó, thậm chí bị xúc phạm danh dự, những lúc ấy, quả thực cũng thấy buồn tủi chỉ muốn bỏ nghề. Nhưng nghĩ lại thì vẫn còn nhiều người đồng cảm, trân trọng với cái nghề của mình, niềm vui của chị chính là những con đường sạch rác, là chiếc xe chất đầy rác được đưa đi tiêu hủy và những lời động viên của bà con khu phố. Nhìn nét mặt rạng ngời bởi niềm vui và sự tận tụy với công việc, tôi tin điều chị nói.
Lại tiếng chổi tre dạo trên mặt đường để kịp có được những con phố sạch đẹp trước giờ đón xuân…