Mỏi mòn chờ bồi thường
Cái Tết này có lẽ là cái Tết buồn nhất đối với gia đình anh Hoàng Văn Trung ở xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thiếu thốn kinh tế chỉ là một lẽ, nhưng với vợ và hai đứa con đang tuổi ăn học, thì nỗi đau của người chồng, người cha, người trụ cột trong gia đình phải cắt lìa một bên chân khi đang làm việc tại Lybia, lại là mất mát lớn nhất, không thể bù đắp.
Ngày 7/1, chúng tôi có mặt trong căn nhà nhỏ đơn sơ, tuềnh toàng của gia đình anh Trung. Người đàn ông trung niên với gương mặt khắc khổ ngồi nhà một mình. Từ ngày phải mang chân giả, anh đã không còn làm được việc gì để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, mọi gánh nặng dồn lên vai người vợ quần quật với 3 sào ruộng.
Ánh mắt buồn thăm thẳm khi anh Trung nhắc đến tai nạn bất ngờ xảy ra khi anh đang làm việc tại dây chuyền rửa cát đá của công trường thì bị máy xúc xúc phải. Bánh xe của máy xúc đã cán ngang đùi, và anh đã phải cắt bỏ một bên chân phải. Đấy là thời điểm vừa tròn 16 tháng, anh được công ty Hà Nội Isalco đưa sang làm việc tại công trường xây dựng SVĐ Benhazi tại Lybia. Oái oăm thay khi vết thương chưa lành, thì chiến sự tại Lybia nổ ra. Mọi thủ tục để Công ty NA-Lidco (Thổ Nhĩ Kỳ) thanh toán bảo hiểm cho anh Trung vừa làm xong, chưa kịp nhận tiền thì anh phải về nước. Theo anh Trung thì với kết quả giám định mất 60% sức khỏe, Công ty Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bồi thường cho anh khoảng 30 ngàn USD, tương đương với 15 năm lương cơ bản.
Cho đến thời điểm này, đã hơn 10 tháng về nước, tiền đi làm việc tại Lybia chỉ đủ anh trang trải nợ nần trước khi đi, còn gia đình anh lại tiếp tục vay nợ 30 triệu đồng để chữa vết thương và lắp chân giả. Trong tình cảnh hết sức khó khăn, anh Trung đã nhiều lần gọi điện nhờ Giám đốc Công ty Hà Nội Isalco, Nguyễn Công Đoan, giúp đỡ thì chỉ nhận được thông tin "tình hình bên đó chưa ổn định nên đối tác Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể giải quyết được".
Vậy là từ lúc phải chống nạng về nước, ngoài khoản hỗ trợ 1 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, anh Trung chỉ được Công ty Isalco thanh lý hợp đồng, nhận lại 3 triệu và hơn 1 triệu tiền phí môi giới. "Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nhưng gia đình tôi chưa biết nhìn vào đâu để có tiền sắm Tết. Trước khi tôi đi không phải hộ nghèo nhưng giờ có lẽ rơi vào hàng quá nghèo", anh Trung than thở.
Chỉ mong được ứng tiền lo Tết
Làm cùng công trường với anh Trung, anh Hoàng Văn Hưng ở xã Yên Kha (Ý Yên-Nam Định) do Công ty Vinaconex đưa sang Lybia từ tháng 1/2009, cũng vẫn chưa đòi lại được khoản nợ 5 tháng lương. Với mức lương 420 USD/tháng, anh Hưng cùng nhiều anh em lao động khác chỉ có một nguyện vọng lớn nhất trong dịp cận Tết này là được các công ty môi giới trong nước ứng trước hoặc hỗ trợ một khoản tiền lương để họ lo Tết cho gia đình.
Chiều cuối năm, cái rét ngọt như thấm sâu hơn khi chúng tôi về vùng đất chiêm trũng, Kim Bảng, tỉnh Hà
Vừa đáp thuyền vào bờ, vợ chồng anh Hoàng Văn Kha cho biết, vì không có việc làm ổn định trong nước, anh đã đăng ký đi làm việc tại Lybia, nhưng khi vừa sang được 2 tháng đã phải về nước. Chưa nhận được đồng lương nào, mà khoản vay trước khi đi vẫn phải trả lãi hàng tháng, nên cuộc sống hai vợ chồng làm nghề tự do trên sông nước càng thêm khốn đốn.
Có mặt tại nhà của bác Nguyễn Văn Khoa ở ngay triền đê thị trấn Quế, bác Khoa cho biết, từ lâu nhà bác đã trở thành điểm sinh hoạt cho các lao động từng đi làm việc tại Lybia trên địa bàn huyện Kim Bảng.
Là một cán bộ quân đội về hưu, thấy cuộc sống của nhiều thanh niên quê mình chật vật, không có việc làm, bác Khoa đã tìm hiểu thông tin và hợp tác với Công ty cổ phần Việt Thắng (VTC) để tuyển nguồn lao động đưa đi làm việc tại Lybia với mong muốn tạo việc làm, thu nhập khá để lao động nông thôn cải thiện điều kiện sống. Không may khi khủng hoảng xảy ra, có 28 lao động tại huyện Kim Bảng do VTC đưa đi, chưa hết hạn hợp đồng và bị chủ sử dụng nợ lương, phải về nước.
Bác Khoa cho biết, các lao động này khi về quê, vẫn chưa tìm được việc làm, chủ yếu làm công việc tự do, không thường xuyên, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nguyện vọng của anh em lao động là sớm nhận được lương, hoặc được hỗ trợ trước mắt một khoản để sắm manh áo mới cho con cái khỏi tủi thân.
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hồng Quảng, đại diện cho Công ty VTC và Isalco ở Lybia cho biết, đã liên lạc thường xuyên với công ty bên Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời gửi đơn lên ĐSQ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam để nhờ can thiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Anh Quảng cho biết thêm, qua lao động là người Thổ Nhĩ Kỳ, anh được biết, cách đây 1 tháng, chủ sử dụng đã trả hết lương cho toàn bộ lao động là người nước họ.
Việc đòi lương cho lao động Việt Nam của các công ty môi giới trong nước vẫn đang tiếp diễn và chưa biết đến khi nào người lao động nhận được khoản tiền do chính sức lao động của mình bỏ ra tại xứ người, nhưng nguyện vọng có được một khoản hỗ trợ hoặc được ứng một phần lương để vơi đi nhọc nhằn trong dịp Tết này, là hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi cứ ám ảnh mãi gương mặt rầu rầu của anh Hoàng Văn Trung "phần đời còn lại của tôi coi như tàn phế, chỉ mong nhận lại tiền bồi thường bảo hiểm để các con học hành".
| Chưa lấy lại được trên 30 tỷ đồng tiền lương của lao động làm việc tại Đại diện 3 công ty đưa số lượng lớn lao động đi làm việc tại Libya là Công ty cổ phần Phát triển quốc tế Việt Thắng (VTC), Công ty Vinaconex mex và Công ty Isalco cho biết, đến thời điểm này, có tới gần 1.000 lao động của 3 công ty này đang bị chủ sử dụng Thổ Nhĩ Kỳ nợ lương với số tiền trên 30 tỷ đồng. (T.U.) |