"Khi tôi đang ngồi thái rau lợn thì ngoài đường cái có tiếng la hét. Biết có chuyện chẳng lành, tôi lao ra. Cảnh tượng kinh hoàng: Một thanh niên ngã vật ra đất, người đầm đìa máu, những thanh niên khác cãi nhau, một số bỏ chạy, trong đó có tên tay cầm dao. Nhận định trong số bỏ chạy có kẻ vừa gây án, cần bắt giữ, tôi vội vàng đuổi theo" - ông Phan Hữu Uyển, trú tại thôn Bình Long, xã Bình Huyên, Lập Thạch, Vĩnh Phúc kể lại tình huống tấn công tội phạm cách đây hơn một năm.
Hôm đó, nhóm thanh niên bỏ chạy, chửi bới, bất chấp sự ngăn cản của ông và những người có mặt. Những người có mặt chỉ tay về gã thanh niên đang cầm dao nhưng không ai dám tiếp cận bắt hắn. Bằng động tác cực lẹ, ông Uyển áp sát phía sau, đá văng dao trên tay gã thanh niên và tri hô để người phía sau tóm lấy con dao còn mình kịp khóa tay đối tượng. Tức khắc, hắn bị ông Uyển và những người dân áp giải về trụ sở Công an xã Bình Huyên...
Vụ án sau đó được Công an huyện làm rõ, người bị hại là Hoàng Văn Tiến, cùng xóm với ông Uyển, hiện đang là học sinh phổ thông. Trước đó, Tiến có xích mích với Đỗ Đình Thưởng, 22 tuổi, trú xã Liễn Sơn. Nổi máu côn đồ, Thưởng thủ dao thái chuối, đâm nhiều nhát làm Tiến gục tại chỗ. Do vết thương nặng, Tiến đã chết trên đường đến bệnh viện. Trong vụ án này, hành động của ông Uyển phản xạ rất mau lẹ. Ông Uyển đã cùng nhân dân tóm gọn thủ phạm khi hắn đang tìm cách chạy trốn.
Anh Phạm Xuân Lộc sưu tập “bộ Bằng khen” vì thành tích bắt cướp.
Kể việc bắt tội phạm sau lũy tre làng, ở tuổi 60, ông Uyển nhớ rành rọt từng vụ, có chuyện cách đây đã 10 năm, chuyện mới cùng vài tuần, vài tháng. Ông say sưa nói những người trong thôn xung kích trên trận tuyến không một ngày thảnh thơi này. Ông là thành viên hội cựu chiến binh ở xã, đồng thời là thành viên tổ an ninh nhân dân của thôn. "Tại xã thì việc to, việc nhỏ, mọi nguyên nhân bé cũng có thể thành mâu thuẫn lớn, thậm chí xảy ra trọng án nếu không được hóa giải".
Nhiều vụ ông hòa giải thành công, từ chỗ hai vợ chồng một gia đình trong xóm vì mâu thuẫn mà đệ đơn ra tòa, anh chồng cũng thói vũ phu còn chị vợ mồm mép chẳng vừa. Ba mặt một lời, ông phân tích mỗi người cái khuyết khó chấp nhận để họ nhận ra sữa chữa, dần đoàn tụ trở lại.
Ông Thái Ngọc Út, tổ trưởng tổ an ninh nhân dân ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Nhì, Gò Công, Tiền Giang thì "Nhiều đêm có cặp vợ chồng xích mích, vợ bị chồng cầm dao đe dọa, đuổi ra khỏi nhà. Lang thang ngoài ruộng, lo sợ quá, chị tìm đến nhà tổ an ninh nhân dân đề nghị được giúp. Vậy là tôi và các đồng chí trong tổ vội vàng dậy, bật đèn xạc, lội qua đoạn đường ngập nước mưa đi hòa giải"...
Tại tổ có 40 hộ nhưng không ít đối tượng từng có tiền án, nay được tha tù có biểu hiện hung hăng. Vận động những trường hợp như thế phải biết cách, nếu không chúng dễ làm liều. "Quan trọng là phải biết để ngừa từ trước, còn nếu đã xảy ra vụ việc thì phải kiên trì, kiên quyết" - ông Út nói.
Những mâu thuẫn vì đất đai, tranh chấp tài sản, tất cả không thể nghe một chiều, cũng không làm ồn ào sẽ khiến họ tự ái, nổi cáu. Cách tiếp cận của ông là cùng một số thành viên khác đến gặp riêng tại gia đình, cho từng người phát biểu, sau đó tổng hợp, phân tích và đề nghị họ cùng ký vào biên bản cam kết không phạm pháp. Được hàng loạt giấy khen về thành tích này, người dân Bình Nhì vẫn quen gọi "ông tổ trưởng xe ôm", ấy là bởi ngoài việc làm ở xã, ông Út chạy xe ôm tại bến Gò Công, dành dụm tiền cho con cháu. Ông cũng là chủ tịch nghiệp đoàn môtô gắn máy ở xã Bình Nhì, tổ có 48 thành viên, có nhiệm vụ hướng dẫn lái xe an toàn, ngừa tai nạn.
Nhưng làm nghề "dâu trăm họ" như tổ an ninh thôn, xóm, chẳng phải khi nào cũng thành công an toàn. Không ít thành viên tổ an ninh thôn, xóm bị tội phạm manh động tấn công, gây thương tích, thậm chí bị thiệt mạng. 11 năm làm tổ trưởng tổ an ninh nhân dân thôn Quảng Phúc, xã Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, ông Hồ Đắc Hải giáp mặt những "tội phạm làng" cứng đầu, khó bảo, rủi ro trong công việc nhiều khi cũng khó tránh khỏi.
Một lần trong lúc cùng tổ an ninh thôn đến can thiệp, ngăn chặn hành vi vi phạm của Vũ Quốc Bình (kẻ thua bạc không thực hiện đúng lời hứa còn gây hấn với người khác), ông Hải bị thương. Khi thấy ông Hải kiên quyết lao vào ngăn cản, Bình vung dao, vết chém mạnh làm tay trái ông Hải đứt lìa. Quá trình giằng co, ông còn bị nhiều vết chém khác vào vai, thân. Ông Hải bị thương tích 62%.
Từ khi bị thương, ông không tham gia được vào những việc lớn nhưng vẫn lựa chọn cho mình các hoạt động thích hợp như hòa giải mâu thuẫn gia đình, xóm làng. Với cánh tay bị thương cử động khó khăn, ông vẫn kể rành rọt chuyện đi vận động vợ chồng Nguyễn Tiến Hoan, Lê Thị Vân. Trước đây, Hoan và Vân chuyên cãi cọ, Vân bị Hoan đánh nhiều lần, đâm đơn đòi ly dị. Nhiều buổi thuyết phục, cuối cùng anh chồng nổi tiếng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" cũng dịu bớt tính khí, cùng đoàn tụ với vợ, con cái.
Hay mới đây là vụ tranh chấp bờ rào, lối đi giữa gia đình anh Nguyễn Lê Vân và anh Nguyễn Văn Cường, mâu thuẫn đến mức hai bên xông vào giải quyết bằng bạo lực. Ông Hải cùng tổ an ninh thôn đề nghị cán bộ địa chính xã xác định lại mốc cho hai hộ, sau đó thuyết phục và yêu cầu hai gia đình cam kết đảm bảo an ninh...
Sức không còn khoẻ, ông bảo, làm việc vì an ninh thôn cũng lắm phiền toái. Ngoài va chạm với một số kẻ nóng tính, không làm chủ được bản thân, những phiền toái, rắc rối khác, không ít lần cũng cõng chuyện xóm làng về làm nặng gánh người nhà. Thế nên con cháu không phải ai cũng ủng hộ ông, có người còn nói thẳng là tuổi cao rồi, ông nghỉ cho khỏe, làm cái việc thiên hạ có bổng lộc gì. Bổng lộc, họ hỏi làm mỗi tháng được bao nhiêu, ông cười trừ. Đó chỉ là yến thóc, chỉ là bữa rượu lai rai, cũng có thể là lời biểu dương của cán bộ huyện, xã.
Không thể lấy vật chất làm câu trả lời, cũng đừng hỏi được gì ở cái việc vác tù và lắm rắc rối ấy. Hãy hỏi: Nếu ai cũng nghĩ được gì, mất gì thì còn đâu những mô hình, những người từng làm vợ chồng sắp ly thân lại đoàn tụ, những "giậu mùng tơi" sắp lụi tàn được hun nối lại?
Họ chính là những người hơn ai hết hiểu ý nghĩa của những công việc trăm dâu đầu tằm đã đem lại hiệu quả như thế nào?