Những tổ ấm không nên hình hài
Công việc bấp bênh, nặng nhọc, lương thấp nhưng chi phí, vật giá sinh hoạt tăng chóng mặt đã trói buộc nhiều nam nữ công nhân ở các khu công nghiệp - khu chế xuất với cảnh sống cơ hàn. Để giảm thiểu chi phí ăn ở, nhiều người trong họ lao vào giải pháp góp gạo thổi cơm. Trớ trêu thay, nồi cơm chung ấy không những không giúp những người thợ hoán cải được số phận mà trái lại, càng khiến họ khó khăn hơn, nhất là khi những đứa con không mong đợi chào đời!
"Tổ ấm" của cặp vợ chồng công nhân Hoàng Thị Mai - Nguyễn Văn Hải ở hẻm 347 đường kênh 23-6, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân là trường hợp điển hình. Trong căn phòng ọp ẹp có diện tích "ngang 3 dài 2" (6m2), lặng nhìn đứa con trai 3 tuổi nhưng bé choắt như trẻ lên 1, Mai thở dài: "Người ta nuôi con tốn bạc triệu, sữa ngoại chứ em nuôi thằng bé đơn giản lắm. Mỗi ngày em tốn cho nó có 6.000 đồng tiền cháo dinh dưỡng. Khi nấu cơm, em chắt lấy nước cho cháu uống".
Dãy nhà trọ có hơn chục căn và căn nào cũng có hình dáng tiều tụy, gầy guộc của những đứa trẻ là con em của những người thợ trẻ. Không có điều kiện gửi con vào nhà trẻ, nhiều vợ chồng công nhân chọn giải pháp chẳng đặng đừng, hễ ra khỏi phòng trọ là khóa cửa nhốt chặt mấy đứa nhỏ trong phòng.
Rảo bước cùng Mai sang thăm vài căn phòng nhốt trẻ như thế trong khu nhà trọ, chạnh lòng khi nghe cô thợ may mới 22 tuổi mà héo hon như phụ nữ tuổi 40 "vì sinh con nên bị chủ cho nghỉ việc", tự an ủi mình: "Như em còn đỡ bởi vợ chồng chỉ lo cho một đứa, ở đây có cặp như vợ chồng con Thảo ở Hậu Giang phải nuôi đến 3 đứa con. Do ăn uống thiếu thốn, lại bị nhốt tối ngày nên mấy đứa trẻ ốm nhách, khờ lắm! Thả lỏng sợ tụi nhỏ bị dính vô tệ nạn, bị bọn xấu dụ dỗ, bắt cóc".
Những đứa trẻ thèm thuồng có "tương lai"
Chui vào những khu nhà trọ tạm bợ ở 2 phường Sơn Kỳ, Bình Hưng Hòa A, thương những người thợ trẻ phải đầu tắt mặt tối với bao lo toan cơm áo gạo tiền chồng chất, chúng tôi thương cả số phận những đứa con thơ được họ sinh ra.
Tại phòng trọ số 4 nằm sâu trong một căn nhà không số, khi chúng tôi ghé thăm là lúc cô công nhân Lý Thị Hoàng cùng chồng ngồi bàn bạc gửi đứa con 4 tuổi về quê. "Vì nuôi nó mà tụi em đuối quá rồi" - anh chồng tên Huân, nói: "4 năm ròng rã nuôi thằng bé với đủ thiếu thốn, mình khổ mà con cũng khổ. Để giải thoát cho mình và cho con, nay mai tụi em gửi nó về cho bà ngoại ở Bình Phước chăm nom".
Là nông dân nhưng không sống được với công việc đồng áng nên nhiều chàng trai, cô gái như Hoàng, Huân, Thảo, Mai… vào thành phố lớn kiếm hy vọng đổi đời. Nhưng do trình độ hạn chế nên họ đành phải chấp nhận làm công nhân với đồng lương eo hẹp.
Xác định mình nghèo khổ do chữ nghĩa tèm nhem nên khi những đứa con ra đời, nhiều cặp vợ chồng công nhân quyết chí cho con trẻ học tới nơi tới chốn để đời sau khá hơn đời trước. "Nhưng cuộc sống ở thành phố khó khăn quá, nhiều bạn bè đồng nghiệp với tôi ráng cho con học đến lớp 6, lớp 7 thì buông xuôi", anh Hải, ở sát phòng vợ chồng Hoàng - Huân tâm tình.
Chúng ta có thể thống kê số công nhân tạm cư hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP Hồ Chí Minh nhưng chưa thấy đề cập đến số lượng của những đứa con của họ, những đứa trẻ được sinh ra, được nuôi dưỡng trong cảnh thiếu thốn, lớn lên trong lao đao, một bộ phận thất học. Mà đã như thế thì những chính sách, việc giúp đỡ cho những đứa trẻ con công nhân đến nay vẫn còn là câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ!
| Bà Nguyễn Kim Thanh - Trưởng phòng Giáo dục mầm non Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh: Cần có chính sách hỗ trợ Theo báo cáo đầu năm của các phòng giáo dục, TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 265.000 trẻ đang theo học ở 689 trường mầm non và hơn 1.000 nhóm trẻ tư thục. Với mức lương từ 1,8-2 triệu đồng/tháng, nữ công nhân chỉ có thể gửi con ở trường công lập, học phí trường tư loại khá trở lên phải từ 1 triệu mới bảo đảm các điều kiện an toàn và chất lượng. Nhưng trường công thì không bao giờ đủ chỗ cho tất cả trẻ em. Với tình hình của Việt |