Đang là cao điểm của mùa du lịch nên lượng du khách ở TP HCM đổ đến Khu du lịch biển Hồ Cốc, Hồ Tràm thuộc địa phận xã Bình Châu, huyện Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) rất đông. Phần lớn khách khi ghé vùng đất nổi tiếng với nhiều resort sang trọng nằm gối đầu trên những bờ bãi cát vàng hoang sơ đầy sóng xanh và gió lộng thường thả mình dưới dòng nước khoáng nóng tại Khu du lịch suối nước khoáng nóng Bình Châu nằm cách đấy 7km.
Trên đường đến khu vực những dòng nước ngầm tuôn trào từ lòng đất, khách sẽ đi qua những bãi bờ hao hanh và sẽ bắt gặp một xóm chài cơ hàn với hơn 20 nóc nhà vá víu. Đó là làng chài Hồ Đắng, nơi có những đứa trẻ con nhà nghèo nhưng giàu nghị lực đang đón hè với công việc chạy còng nuôi chữ!
Đón khách ngay từ đầu làng, ông Mai Xuân Thủy, một trong 5 người tạo lập làng chài Hồ Đắng (Báo CAND từng có bài viết “Ước vọng ở làng chài Hồ Đắng”, số ra ngày 27/10/2008) cho biết, hè năm nào cũng vậy, chẳng ai bắt nhưng đám trẻ con ở làng gần 20 em đều xông vào nhiều công việc, có cả việc chạy còng để đỡ đần, phụ giúp mẹ cha.
"Con nhà nghèo nên sắp nhỏ ý thức được hoàn cảnh mà chịu thương chịu khó lắm" - ông Thủy nói: "Mấy đứa con trai khoảng 15-16 tuổi có sức khỏe thì theo cha đi biển, con gái thì phụ mẹ đan lưới. Riêng mấy đứa nhỏ hơn thì chờ đêm đến chạy còng. Cháo còng, mắm còng là đặc sản ở Bình Châu nên khách đến đây rất thích".
Những đứa trẻ chạy còng và chiến lợi phẩm là đặc sản với du khách người thành phố.
Không như những resort sang trọng nằm cách đấy không xa luôn nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn, đêm ở làng chài Hồ Đắng im ắng, tù mù, leo lét vài ánh đèn măng-sông. Sau buổi cơm chiều, mới 6-7h tối mà nhiều đứa trẻ đã lên giường ngủ.
"Ngủ sớm lấy sức tối chạy còng" - thằng bé tên Huân, con ngư dân Thanh Bình giục. Vừa nói nó vừa thả mình trên chiếc giường tre ọp ẹp trong căn nhà trống trước hụt sau. Huân đang học lớp 5, hè này thằng bé lên lớp 6. Con bé Ngân em nó năm nay lên lớp 3. Có lẽ do ý thức được hoàn cảnh con nhà nghèo của mình nên cả 2 học rất giỏi, năm học nào cũng có giấy khen. Và cũng như những đứa trẻ đồng trang phải lứa ở làng, 2 anh em nó chạy còng rất giỏi.
10h tối, đêm mịt mù, gió từ ngàn khơi mang vị mặn của đại dương thổi vào đất liền lạnh ngắt. Ở thời khắc nhiều đứa trẻ con của những du khách người thành phố chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay chở che, ấm áp của mẹ cha trong các resort sang trọng thì đám trẻ xóm chài bặm mình lao vào hành trình "chạy còng kiếm cơm, nuôi chữ". Đứa cầm đèn pin, đứa cầm thùng nhựa, với "đồ nghề" đơn giản như thế, đám trẻ rời nhà túa xuống biển mở chiến dịch chạy còng.
"Mấy đứa nhỏ ở thành phố xuống đấy gọi bọn còng gió là con dã tràng, thi thoảng bắt được một con thì mừng hết lớn. Còn tụi con thì bắt cả thúng có gì mừng đâu". Thằng bé với tên thường gọi Cu Lì vừa chạy vừa trò chuyện.
Lao vào "chiến dịch" chạy còng, bọn trẻ rọi đèn pin xuống mặt đất, gặp ánh đèn, những con dã tràng như bị thôi miên sau giây phút đứng im như trời trồng nhanh chân tháo chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Bị gí cùng đường, mặc lũ còng giương những cặp càng to đe dọa, những bàn tay bé thơ không ngần ngại phủ chụp chúng cho vào giỏ. Chạy vài bận chúng tôi mệt lử nhưng đám trẻ thì tỉnh bơ. "Chạy riết thì quen thôi" - Cu Lì vừa chạy vừa nói trong hơi thở hổn hển: "Tụi con chạy đến khi trời mờ sáng, đám còng rút vô hang thì nghỉ".
Đêm chạy còng, bên cạnh cái lạnh cùng những hơi thở nặng nhọc, bọn trẻ còn phải đối mặt với nhiều cơn đau và mối nguy. Thật thương khi thấy đám trẻ chìa những đôi bàn tay bé xíu, đen đúa chi chít vết sẹo "do bị còng cắn, còng kẹp".
Ngồi bệt trên cát nghỉ lấy sức, con bé tên Nga, nhoẻn miệng cười: "Ngán nhất bị miểng cắt, bị vỏ cua ghẹ đâm. Chạy còng nếu mang giày dép sẽ bị cát níu chân, cát lộm cộm khó chạy lắm, nên chỉ chạy bằng chân trần thôi. Đang chạy nhanh mà giẫm miểng, đạp càng cua ghe đầy gai đau thấu trời. Có bận con bị miểng chai cắt đụng đến xương, sưng vù, phải cử đi lại cả tháng mới lành".
Thằng bé tên Cường, 12 tuổi, xen vào: "Tụi con chạy còng "ăn cát" dài dài. Nhiều khi mê rượt còng vấp phải khúc cây là con đổ nguyên người, cái mặt úp xuống cát, cát văng vào mắt, xộc vào mũi, miệng. Thằng Hùng ở gần nhà con vì bị cát văng vào mắt, đau quá nó dụi mạnh khiến mắt bị nhiễm trùng, xém chút nữa phải múc mắt"…
Sau đêm trường chạy còng, đám trẻ tóm được 4 ký "chiến lợi phẩm". Với giá bán cho vựa 30.000 đồng/kg, đem chia đều thì mỗi đứa được 15.000 đồng. Cần mẫn góp nhặt những đồng tiền ít ỏi nhưng thấm đẫm sự nhọc nhằn ấy, bọn trẻ khoe có tiền là đưa hết cho mẹ để mua sách vở cho năm học mới.
Khoảng 3h sáng, đám trẻ ngưng việc chạy còng. Chúng lục đục trở về nhà ngủ giấc muộn.
Sáng hôm sau chia tay làng chài Hồ Đắng, chúng tôi mang theo nụ cười trong vắt của đám trẻ làng chài cùng kỳ vọng của ông trưởng làng Mai Xuân Thủy: "Làng được thành lập từ năm 1985 nhưng vì nghèo khó mà đến nay chưa có con em nào của làng học quá lớp 12. Đời cha anh vì dốt mà nghèo, nay chúng tôi nỗ lực lo cho sắp nhỏ ăn học tới nơi tới chốn. Được cái là lũ trẻ rất ngoan và chăm học, với đà chịu thương chịu khó vầy, chúng là tương lai thoát nghèo của làng"