Mẹ nào mà chẳng thương con nhưng bà Toàn hiểu nếu tiếp tục lẩn trốn thì cả cuộc đời này con trai bà sẽ không được về quê hương, bản quán và tương lai của hai đứa cháu bà cũng mù mịt tăm tối…
Bài 1: Người mẹ vận động con trai lẩn trốn 21 năm ra đầu thú
1. Men theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm đến nhà bà Phạm Thị Toàn vào những ngày hè oi nồng bức bối. Lúc chúng tôi đến, bà Toàn đang cùng con gái chăm sóc người chồng cũ mang trọng bệnh, sau một vụ tai nạn giao thông… sự vất vả hiện hữu trên gương mặt chai sạn nhưng ẩn sâu trong khóe mắt của người đàn bà ấy đã ánh lên những niềm vui. Bên chén trà xanh, bà Toàn giãi bầy những tâm sự từ đáy lòng và nguyên nhân bà quyết định vận động con trai đến cơ quan Công an đầu thú: “Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nghĩ nhiều lắm rồi mới dám nhận lời cán bộ quản giáo để đi tìm con về”.
Nhắc lại chuyện cũ, đôi mắt bà Toàn rưng rưng lệ, bà bảo trước đây bà từng là y sĩ, công tác trong một bệnh viện ở tỉnh Phú Thọ, còn chồng là một họa sĩ ở Sở Văn hóa tỉnh nhà. Với bốn đứa con có nếp, có tẻ, vợ chồng đều là công chức Nhà nước, gia đình họ từng là niềm mơ ước của không ít người. Ngày đó, ngoài giờ làm việc ở cơ quan, bà Toàn xoay xở làm đủ mọi việc từ nhặt than đến mò cua, bắt ốc, nuôi 4 đứa con nhỏ đang vào tuổi ăn tuổi lớn, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của bà. Bởi tiếng là có chồng nhưng ông là họa sĩ, suốt ngày đầu óc bay bổng với những ý tưởng cao siêu nên chẳng giúp đỡ được nhiều cho mẹ con bà. Nguyễn Đức Trí là con trai lớn của bà Toàn… Mải miết với gánh nặng mưu sinh trong khi chồng thường xuyên vắng nhà, bà Toàn vì thế cũng chẳng có mấy thời gian để ý đến sự thay tâm, đổi tính của Trí, khi đó đang tập làm người lớn.
Kể đến đây, bà Toàn dừng lại, đưa mắt nhìn về người chồng cũ, giọng rầu rầu: “Lúc đó, chồng cũ của tôi bỏ nhà đi theo một người đàn bà khác… Vì thương con, tôi đã cố níu giữ gia đình những đành lực bất tòng tâm”. Ngày đó, bà Toàn rơi vào khủng hoảng tâm lý, đã có lúc bà muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi 4 đứa con nheo nhóc khiến bà không đành lòng. Vậy là bà quyết gượng dậy, nuôi con khôn lớn cho nên người. Đêm đêm, bà Toàn nuốt nước mắt vào trong lòng. Nguyễn Đức Trí lúc đó đã tròn 19 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng Trí cũng cảm nhận sự không trọn vẹn của gia đình. Phần vì buồn chán và phần khác do thiếu sự quan tâm của gia đình, Trí bắt đầu giao du với đám bạn xấu. “Gần mực thì đen”, Trí cùng đám bạn tham gia cướp tài sản và chống người thi hành công vụ. Hành vi phạm tội bị phát hiện, Trí sau đó bị kết án 54 tháng tù giam.
Cũng vào thời điểm đó, bố Trí nộp đơn ly hôn rồi theo người tình xuống Hà Nội sinh sống, để lại cho mẹ Trí ba đứa con nhỏ. Vì thương mẹ và cũng do sợ hãi cuộc sống tù đầy, Trí vượt buồng giam bỏ trốn… Chỉ đến khi lực lượng Công an tìm đến nhà, bà Toàn mới biết Trí đã trốn trại. Gia đình ly tán, cậu con trai dứt ruột sinh ra cũng bỏ xứ mà đi, lúc ấy bà Toàn tưởng đã gục ngã… Nhiều lúc bà muốn tung hê tất cả để đi tìm con nhưng nhìn 3 đứa con đang tuổi dở ương, bà lại không đành lòng. Vậy là bà tự vượt lên chính mình, nhưng số phận dường như luôn thử thách bà. Kể đến đấy, bà Toàn dừng lại, đưa đôi mắt nhìn về phía người chồng cũ: “Năm 2010, chồng cũ của tôi gặp tai nạn giao thông ở Hà Nội… Nói thật lòng, tôi hận ông ấy. Cứ nghĩ đến cái cảnh ông ấy chia đôi tài sản, để lại cho tôi 3 đứa con nhỏ nheo nhóc là tôi không kìm được lòng mình. Nhưng các cháu cứ động viên tôi, tha thứ cho ông ấy” .
2. Trong cảnh khổ cực ấy, bà Toàn vẫn đau đáu nhớ về cậu con trai lưu lạc chẳng biết nơi nào. Bà không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được gặp lại Trí cho đến khi Đại úy Phan tìm đến… Cũng là những người làm cha, làm mẹ, Đại úy Phan vì thế cũng hiểu rõ tâm lý của bà Toàn. Mưa dầm thấm lâu, sự quan tâm, những lời nói thuyết phục của Đại úy Phan khiến bà Toàn hiểu rõ đúng sai. Vậy là bà quyết định hợp tác với cơ quan Công an vận động con trai đến cơ quan Công an đầu thú.
Bà Toàn kể lại: Khi ấy, tôi chỉ nghe phong thanh Trí sống ở miền Nam, còn cụ thể ở địa chỉ nào cũng chẳng biết. 21 năm xa cách, Trí chưa một lần liên lạc về gia đình… Vậy là mang theo một niềm hy vọng, bà Toàn vào Nam. Ban đầu, bà tìm đến nhà những người họ hàng sống ở TP Hồ Chí Minh, thăm dò thông tin của Trí. Gần nửa tháng mò mẫm, rồi bà cũng tìm ra nơi Trí sinh sống, hai mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi, kể lại những chuỗi ngày lưu lạc. Trí giờ đã là cha của hai đứa con và một mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng trong lòng luôn canh cánh một nỗi lo.
Ngay sau đó, người mẹ ấy đã liên lạc với Đại úy Phan, thông báo toàn bộ sự việc. Về phần Đại úy Phan ngần ấy thời gian bà Toàn vào Nam cũng là ngần ấy thời gian, anh lặng lẽ dõi theo hành trình của bà Toàn. “Cứu một người phúc đẳng hà sa”, anh làm điều này vì muốn cứu giúp một mảnh đời chứ không phải vì một tấm bằng khen. Ngay khi biết ngày giờ, Đại úy Phan cùng đồng đội của mình xuống Hà Nội đón Trí. Cùng trở ra với Trí trong chuyến xe trở lại nơi chôn rau cắt rốn còn có vợ và con của Trí. Trong gia sản trở về quê của Trí có rất nhiều bức tranh, trong đó có một bức tranh vẽ về người mẹ, về cảnh người anh cõng cô em gái dưới trời mưa… đó là những ký ức tuổi thơ, Trí mang theo trong suốt hành trình trốn chạy. Theo lời kể của Trí với chúng tôi thì đã có nhiều người trả tiền để mua bức tranh đó nhưng Trí không bán…
“Quay đầu lại là bờ”, vượt lên những đau thương và mất mát, người mẹ ấy đã làm được một việc tưởng không dễ dàng, đó là vận động đứa con lưu lạc 21 năm về đầu thú. Niềm vui của người mẹ ấy là mong chờ cậu con trai sớm trở về để mẹ con được đoàn viên.
| Vận động đối tượng trốn truy nã đến cơ quan Công an đầu thú vừa giúp người phạm tội hiểu rõ sai phạm của bản thân, vừa đảm bảo an toàn cho các lực lượng truy bắt… Trong cuộc chiến bảo vệ sự bình yên cho mỗi nhà, cho từng con phố, những cán bộ Công an luôn có sự ủng hộ tích cực của người dân. Qua sự tác động tâm lý của lực lượng Công an, nhiều người thân trong gia đình các đối tượng phạm tội đã hiểu rõ chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội thành tâm hối cải. Từ đó, họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối giúp lực lượng Công an vận động người phạm tội đến cơ quan Công an đầu thú. |