Cha của nhiều người con không cùng dòng máu
Theo chân những người trong thôn ở thôn Talu, xã Thượng Nhật của huyện miền núi
Câu chuyện với già bắt đầu, từ những năm còn là chàng thanh niên 18 tuổi, năm ấy gia đình hỏi vợ cho anh thanh niên Hồ Văn Rắt người con gái bên làng cùng tuổi với Rắt. Sau khi lấy vợ, Hồ Văn Rắt tham gia đội quân du kích xã bảo vệ bình yên cho bản. Hơn 11 năm lấy vợ, mong mỏi một đứa con ra đời vẫn chưa thực hiện được. Đến năm 1969, ông bà bắt gặp đứa bé Trần Văn Thuận, lúc bấy giờ là thằng nhỏ 10 tuổi (nay hơn 50 tuổi), mồ côi cả cha cả mẹ. Trắc ẩn lòng thương người có sẵn trong ông nên đã mang về nuôi trong nhà như con mình vậy.
Sau hơn 10 năm nuôi dưỡng, Thuận đã tìm được tổ tiên bà con nên xin phép ông bà về bên gia đình, lấy vợ sinh con rồi. Trần Văn Chét, là đứa con thứ hai mà ông bà đưa về nuôi, vì bố mẹ chết bởi nạn đói, già bảo: “Có gì mình ăn thì nó ăn chứ để nó chết đói sao đành, mình ăn khoai hắn ăn khoai, mình ăn củ thì hắn ăn củ… rau củ thời đó trong rừng còn nhiều”. Sau này, Chét cũng lên đường nhập ngũ ra quân trở về bây giờ là một thương binh. Kể đến đây, già dừng lại rít cái tẩu thuốc cầm trên tay trầm tư điều gì đó.
Vượt qua hủ tục
Đứa con thứ ba là Thòn, nay vợ và ba đứa con của Thòn sống trong nhà già. Thòn là con trai của người đàn bà tâm thần, suýt nữa bị dân làng đưa vào rừng nhốt. Già Rắt không cho bà con dân bản làm như vậy, vì sợ mẹ Thòn và Thòn sẽ chết trong rừng nên mang về nuôi và chữa bệnh cho bà. Rồi mẹ và bố Thòn đều qua đời vì bệnh sốt rét ác tính. Ba anh em Thòn lại mồ côi, ông nhận nó vào làm con nuôi trong gia đình rồi từng đứa một lập gia đình, Thòn ở lại trong nhà già.
Sau này, thấy có người bị tâm thần không ai mang lên rừng nhốt như trước nữa, mà nhờ già tìm cách cứu giúp. “Mình cũng như họ thôi, nhốt họ vào rừng làm răng sống được, thú rừng không ăn thịt thì chết vì đói, chết vì bệnh tật. Mà họ cũng là người giống như mình thôi”. Già chia sẻ.
Ngoài ra, già còn nuôi hai anh bộ đội người ngoài Bắc tập kết vào Nam, trên đường đi thì bị sốt rét nên phải ở lại, già mang về chăm sóc rồi có người trong đơn vị đến nhận lại, đó là anh Thuyên và anh Thước. Anh Huyền là cán bộ huyện Hương Sơn bị đói ngất lịm đi cũng được cụ đưa về cho ăn và chăm sóc. Cụ bảo: “Đông người thì mình có gì ăn nấy, khỏe thì đưa họ vào rừng kiếm cái rau cái cháo nuôi nhau vậy thôi”.
Cách đây 10 năm trước, khi chính quyền hỗ trợ vốn xây nhà Guơl (nhà văn hóa thôn) để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, nhưng lại chưa có đất. Miếng vườn nhỏ nhà già ngày ngày vợ già vẫn trồng cây rau cây cỏ lại thêm nhỏ khi già tự nguyện hiến cho làng xây nhà Gươl. Rồi thôn cũng có trường mẫu giáo từ đấy, cũng như là nơi để mọi người tụ họp, bàn tán hay vui lễ hội…
Nỗi lòng già
Tuy luôn đi đầu trong mọi phong trào, cũng như đã cưu mang được nhiều con người tội nghiệp, nhưng trong già vẫn có một nỗi niềm sâu lắng. Bởi vì, khi lấy người vợ thứ nhất năm 18 tuổi vẫn không có giọt máu nào của hai ông bà được sinh ra. Hơn 20 năm sau, già lấy thêm một vợ nữa mong có được người nối dõi vì già là người con trai duy nhất dòng họ. Thế nhưng, bất hạnh vẫn nối tiếp bất hạnh khi người vợ thứ hai cưới về mấy năm trời vẫn không mang thai. “Có lẽ già bị chất độc gì mà người ta hay gọi là chất độc da cam gì đó rồi, ngày trước thằng Mỹ đưa máy bay rải trên cánh rừng đầu nguồn của con suối chảy về bản. Già cũng buồn lắm, muốn có một đứa con mà không được, nhưng những người tui đã nuôi sống đều là con là cháu của già hết…”, giọng già đượm buồn.
Thế rồi, hai người phụ nữ và một người đàn ông sống với nhau hòa thuận dưới một mái nhà là điều hiếm thấy xưa nay, nhưng vì họ hiểu cho nhau, cảm thông cho nhau nên sống với nhau như hai chị em. Và hai bà biết Hồ Văn Rắt mang bệnh không thể sinh con nhưng vẫn quyết sống cùng ông chứ không ai bỏ ông đi bước nữa.
Trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười đùa của đám trẻ con của người con nuôi Thòn, và những đứa cháu của những người con nuôi khác thỉnh thoảng lại về thăm già. Cùng với đó là bên ngôi nhà Gươl ngày ngày bà con tụ về đây ngồi nghỉ ngơi trò chuyện râm ran bên ngôi nhà nhỏ của già Rắt