0h35 rạng sáng 3/2 khi hơi sương ẩm ướt đang phả xuống ngày một dày đặc trên khắp thành phố, vẫn một bên ghế đá góc vườn hoa Lê Trực như mọi ngày, cụ Đặng Thanh Duy (62 tuổi) bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không giường chõng, không màn, chỉ quấn quanh người một tấm chăn mỏng, đã hơn 10 năm nay cụ Duy sống cảnh “màn trời chiếu đất” như thế, ngày mưa cũng như ngày nắng.
Theo lời kể của chị Yến, nhân viên Công ty Môi trường quận Ba Đình, người làm công tác vệ sinh đã nhiều năm ở khu vực này, cụ Duy trước đây có nhà cửa, vợ con ở phố Đội Cấn. Từ ngày li dị vợ, bán nhà, cụ ôm bọc tiền về quê sinh sống, ngờ đâu trên đường về đến Phủ Lý thì bị trộm móc mất. Bao nhiêu tài sản vốn liếng không còn, con cái cũng hắt hủi khiến cụ phải ra vườn hoa dựng lều ở, trước cụ có đi nhặt đồng nát kiếm sống nhưng thời gian gần đây ốm yếu thì không làm được nữa, chỉ trông chờ vào lòng tốt của người dân quanh đây.
“Khổ thân cụ, già yếu mà phải như này, nhiều đêm lạnh quá bọn chị phải đốt lửa cho cụ, như năm ngoái lạnh thế mà còn mưa phùn, có hôm thấy cụ nằm bất động bọn chị tưởng cụ chết…”. chị Yến xót xa kể lại.
Chứng kiến hoàn cảnh của cụ khiến những tình nguyện viên của nhóm Tấm Lòng Việt không khỏi xúc động, họ trao cho cụ thêm chiếc chăn ấm, cái bánh chưng và số tiền lì xì 100.000 đồng để phần nào chia sẻ với khó khăn của cụ. “Như đã hứa hôm trước, chúng con đến tặng quà Tết cụ, mong cụ khỏe, số tiền này cụ cất đi phòng khi ốm đau dùng mua thuốc cụ nhé” - Trưởng nhóm Chu Việt Hà thay mặt nhóm chào tạm biệt cụ Duy bằng những lời động viên như thế.
Cụ Duy không phải là trường hợp duy nhất trong danh sách những người vô gia cư được nhận quà Tết của nhóm tình nguyện Tấm Lòng Việt dịp này. Có hơn 70 người lao động nghèo lang thang, không gia đình, không nơi nương tựa như cụ sống rải rác trên địa bàn thành phố. Đó là cụ Phùng Minh Chính (64 tuổi), quê ở Ứng Hòa, Hà Nội gia đình đã mất hết, ngày ngày đi nhặt phế liệu, tối lại xin ngủ nhờ ở hiên nhà một người dân ở góc đường tàu, đối diện chợ Cửa Nam; là cụ Vũ Thái Hà (70 tuổi) ở Hải Phòng, bị gia đình bạc đãi nên lang thang lên Hà Nội sống bằng nghề nhặt ve chai; là anh Quyết (24 tuổi), quê Hải Dương mặc áo mưa ngủ trước nhà vệ sinh công cộng cầu Long Biên, mồ côi mẹ từ nhỏ, hằng ngày mưu sinh bằng nghề nhặt rác bởi đôi chân tật nguyền không xin được việc làm… Tất cả họ, mỗi người một cảnh ngộ, một bi kịch riêng nhưng đều có điểm chung là không có nơi để về, không có một mái ấm gia đình để được sống, được san sẻ, được yêu thương.
Có những người ban ngày làm đủ thứ nghề để kiếm sống, từ đánh giày, nhặt rác, nhặt giấy loại, lượm ve chai, quét tàu… nhưng cũng có những cụ già tuổi cao sức yếu chỉ biết dựa vào sự cưu mang của cộng đồng. Có những người được nhà dân thương tình cho ngủ nhờ trước hiên đến sáng, cũng người ngủ trước thềm quán phở hơn 3h đã phải dậy rời đi để họ bán hàng, hay nhiều người bị đuổi đánh, bị móc trộm tiền, bị lấy mất chăn chiếu, quần áo, tư trang… Có những người mới chỉ lang thang trong vài ba năm nhưng cũng có người lao động vô gia cư đã 50 năm, như cụ Nguyễn Quang Hợp ở Hưng Yên.
Một hình ảnh xót xa khác là cảnh tượng 7 con người trải chiếu, bạt, nằm, ngồi la liệt trước vỉa hè góc phố Phan Bội Châu, trong đó có gia đình chị Luyến (30 tuổi) ở Kim Bảng, Hà Nam. Hơn 2h sáng, đứa con gái 7 tháng tuổi của chị mắt vẫn mở thao láo, thỉnh thoảng ré lên tiếng khóc, không rõ vì tiếng động đường phố, vì lạnh, vì đói, hay vì tất cả những điều đó. “Cảm ơn các anh các chị đã quan tâm đến vợ chồng mẹ con chúng em…”.
Ám ảnh nhất trong chúng tôi có lẽ là hình ảnh cụ Quang (88 tuổi), quê Hưng Yên, nằm ngủ mấp mé trên bậc thềm của một cửa hàng thời trang trên phố Đinh Tiên Hoàng. Mắt đã mờ, chân đã chậm, tay run run và khó khăn lắm cụ mới nói được thành lời nhưng cụ kiên quyết không nhận quà. Quần áo mỏng, chăn cũng mỏng, lại nằm trực tiếp trên khoảng gạch hẹp chỉ vừa hơn nửa người nhưng cụ không nhận thêm chăn, cũng không nhận bánh chưng bởi bánh cụ không ăn được, thêm chăn cụ cũng không mang theo bên người được. Nhóm tình nguyện đành gửi lại số tiền lì xì ít ỏi chúc Tết cụ, để giúp cụ thuốc thang, mua cháo.
Chuyến xe trao quà cho những người lao động nghèo vô gia cư kết thúc khi đồng hồ điểm 5h sáng, những người Việt trẻ cứ lặng thầm đi trong đêm và làm những việc không tên. CLB Tấm Lòng Việt mới được thành lập từ tháng 10-2012 nhưng những chương trình trao quà như thế này đã diễn ra từ 5 năm trước. Mọi ý tưởng từ lên chương trình, kế hoạch hoạt động cho nhóm, khảo sát và lên kinh phí, kêu gọi người quyên góp… đều xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện của những người Việt trẻ Chu Việt Hà (26 tuổi), Nguyễn Chí Thành (27 tuổi), Nam Khánh, Vũ Hồng Phúc (27 tuổi)… Để có được danh sách và địa chỉ của những người vô gia cư trên khắp địa bàn thành phố, họ đã phải bỏ ra nhiều đêm đi rà soát ở các con phố, ngõ ngách, bến xe, ga tàu… Mỗi lần đi như vậy bắt đầu từ nửa đêm và kéo dài đến sáng, bởi đó là giờ mà những người vô gia cư mới yên vị một chỗ sau cả ngày mệt nhọc mưu sinh.
Bên cạnh chương trình trao quà Tết cho những người lao động nghèo vô gia cư trên địa bàn Thủ đô đêm 2/1, rạng sáng 3/2 thì chiều 3/2 nhóm tình nguyện Tấm Lòng Việt còn trao quà cho hộ gia đình xóm thuyền ven sông Hồng và người lao động nghèo vô gia cư ở khu vực bãi giữa sông Hồng. Không nói nhiều về những việc làm thiện nguyện của mình, Chu Việt Hà, Nguyễn Chí Thành, cũng như những tình nguyện viên trong nhóm chỉ nhận mình là những người con Việt Nam muốn trả ơn đất nước bằng các chương trình từ thiện với mong muốn hành động nhỏ bé của mình có thể mang lại sự ấm áp về tinh thần và vật chất cho những hoàn cảnh chưa may mắn. Càng vui hơn khi những hành động của nhóm ngày càng lan tỏa trong xã hội và nhận được sự ủng hộ từ nhiều tổ chức, cá nhân, trong đó có cả những người làm Báo CAND chúng tôi.
Xuân đã về, Tết đang đến rất gần ở ngoài kia, và chúng tôi còn cảm nhận được sức xuân đang căng tràn trong huyết mạch của những con người trẻ tuổi ấy, những tấm lòng thiện nguyện luôn rộng mở giữa cuộc đời...