Mùa nước nổi ở ĐBSCL bắt đầu từ tháng 6, kéo dài đến cuối tháng 10 (AL) hằng năm, khi con nước đỏ ngầu ngậm đầy phù sa từ thượng nguồn đổ về, cũng là lúc những người dân ở 2 tỉnh đầu nguồn ĐBSCL là An Giang và Đồng Tháp tất bật mưu sinh, khai thác nguồn thuỷ sản từ mùa nước nổi mang lại.
Cả ngày ngụp lặn dưới nước
Những năm trước, người dân vùng đầu nguồn An Giang hay sang phía vùng lũ nước bạn (Campuchia) thuê đồng để đánh bắt thuỷ sản, đóng đáy cá. Nhưng mấy năm trở lại đây, nước lũ về thấp, lượng cá tôm ít nên nhiều người cũng dè dặt với việc này. Anh Nguyễn Văn Vỹ (40 tuổi, ngụ ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang) chia sẻ, nếu sang nước bạn đánh bắt phải đóng thuế 4 triệu đồng thì được đánh bắt suốt mùa lũ. Không như những năm nước, qua lúc nào thì đóng thuế lúc đó với mỗi trạm chỉ đóng 10.000 đồng.
Cha con anh Vỹ với vài con tôm càng xanh đặt lộp bắt được.
“Đánh bắt hàng ngày được vài chục ngàn để mua gạo ăn, số tiền gần 4 triệu đồng kiếm đâu ra mà đóng. Hơn nữa, năm nay phía Campuchia lũ cũng thấp như bên mình, tôm cá không nhiều nên ở bên đây đánh bắt cũng vậy thôi”, anh Vỹ nói.
Từ đầu mùa lũ, anh Vỹ chuẩn bị 200 chiếc lộp (có hình trụ, làm bằng tre) dùng “đặt” tôm ở cánh đồng Phú Lộc, rộng cả ngàn héc ta. Đây là khu vực giáp với xã Phú Hữu (huyện An Phú, An Giang - PV) và nước bạn Campuchia, cũng là nơi đầu nguồn của Việt Nam mà sông Mê Kông đổ về.
“Lũ năm nay thấp hơn mọi năm, tôm càng xanh cũng ít đi, mỗi ngày đánh bắt khoảng 20 con, toàn con nhỏ, chỉ bằng 1/3 năm rồi. Với số lượng ít ỏi như vậy, trừ chi phí mỗi ngày chỉ kiếm được từ 50.000-60.000 đồng mà phải đi từ 7h sáng đến 2-3h chiều”.
Gần đó, chiếc xuồng của vợ chồng chị Trịnh Thị Mỹ Hạnh và Võ Văn Hợi (ấp 5, xã Khánh An, huyện An Phú) với đầy ắp cua, ốc, cá khi vừa đánh bắt từ phía vùng lũ Campuchia về. Trên xuồng, chiếc thùng xốp, chứa đầy những con cá mồi mà chị Hạnh đã phân loại sẵn mang về bán cho các bè cá làm thức ăn. Chị Hạnh cho biết: “Tôi thường bán cá mồi cho bà Vẹn ở xã Phú Lộc. Bà ấy có tới 4 bè cá lóc bông, ngày nào cũng ăn gần 500 kg cá mồi. Mỗi kg cá mồi bán được từ 4.000-6.000 đồng”.
Chị Hạnh phân loại mớ cua đồng mang về bán cho chủ vựa.
Không giăng lưới bắt cá, hay đặt lộp như mọi người, anh Lê Văn Dũng (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương) tự chế tạo một thanh tre nhỏ dài khoảng 4 mét, phía trên đầu gắn lưới để cào hến… trên sông. Chỉ cần đặt dụng cụ này chạm đáy lòng sông, cào vài lần rồi xúc lên là có một mẻ hến. Anh Dũng bộc bạch: “Năm nay tôm, cá ít nên tôi mới nghĩ ra việc đi cào hến, không ngờ hến nhiều thật. Có bạn hàng đặt mua 1 kg là 5.000 đồng”.
Nhiều hiểm nguy rình rập
Cuộc mưu sinh của những người nghèo ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long vốn đã vất vả, nhưng cũng chịu nhiều tai nạn, hiểm nguy rình rập. Riêng trong tháng 9 và tuần đầu tháng 10-2013, Bệnh viện (BV) 121 (Quân khu 9) đã tiếp nhận 30 trường hợp người dân bị rắn độc cắn từ các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang… Trong đó, có 25 ca do rắn lục đuôi đỏ cắn và 5 ca do rắn hổ cắn.
Cả ngày phải ngụp lặn dưới nước nhưng thu nhập của họ chỉ đủ sống qua ngày.
Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Chiếm, Phó Giám đốc BV 121, nguyên nhân gia tăng tình trạng người dân bị rắn độc cắn là do hiện nay đang mùa nước lũ, rắn độc thường lên gò cao, khi người dân giẫm phải bị rắn cắn. Phòng ngừa rắn độc cắn và cấp cứu kịp thời sẽ tránh nguy hiểm cho người bị rắn cắn là những việc cần thiết trong mùa lũ.
Cách đây khoảng 3 tuần, trên tuyến sông Hậu xảy ra vụ lật ghe cào cá làm 2 cháu nhỏ té xuống nước chết đuối rất thương tâm. Trưa 18/9, anh Bùi Văn Thanh và vợ là Phạm Thị Minh (ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), chở 3 đứa con nhỏ đi cào cá ở sông Hậu, trên đường về nhà thì gặp gió lớn, sóng to làm lật ghe cào khiến cả gia đình anh rơi xuống sông. Lúc này anh Thanh chỉ kịp cứu được đứa con gái 3 tuổi, còn lại con gái lớn 6 tuổi và con gái út hơn 1 tuổi bị nước cuốn trôi.
Hai năm nay, nghề đóng ghe xuồng ở rạch Bà Đài (Lai Vung, Đồng Tháp) cũng ảm đảm vì ít người hỏi mua.
Anh Nguyễn Thành Nhơn – Phó Đội Trưởng Đội kiểm soát buôn lậu – Chi cục Hải quan Vĩnh Xương (Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) cho hay: “Tôi thường đi tuần tra trên sông nên chứng kiến nhiều việc không may. Những xuồng đánh bắt đều đem theo can nhựa, để gặp sóng to, gió lớn lỡ lật xuồng thì bọ bám vào can nhựa, chờ người đến cứu. Trước kia, có một trường hợp bị lật xuồng khi trời giông bão, họ bám vào cây to mọc trên cánh đồng ngập lũ. Những chẳng may, trời xui đất khiến anh này bị rắn lục cắn chết. Còn mặc áo phao thì khi họ xuống nước thì người lúc nào cũng… nổi trên mặt nước, làm sao lặn hụp để đặt lợp hay bắt ốc nên cũng phải chấp nhận”