Dưới chân ngọn đồi Cù Lao nơi tọa lạc Di tích Tháp Bà Ponagar (Khánh Hòa) là cửa sông Cái. Cách đất liền khoảng 300m và cách mép đại dương cũng ngần ấy chiều dài, cửa sông là điểm tập kết của hàng trăm tàu thuyền sau mỗi chuyến ra khơi. Từ đây để vào bờ và ngược lại, cánh thuyền viên (dân đi bạn) phải trông cậy vào những người chuyên sống bằng nghề "bơi bạn".
Ngồi bó gối bên mép biển đợi khách, bà Trần Thị Mỹ, 43 tuổi, có thâm niên khua chèo hơn mười năm qua, tâm tình: "Tôi nhờ siêng khua nước mà lo cho 3 đứa nhỏ được đến trường, có đứa sắp trở thành cử nhân rồi đấy".
Vất vả và nguy hiểm
Xuất phát tại cảng cá Cù Lao, trên con đò nhỏ chòng chành tiến thẳng ra đội tàu cá, để đi đến nơi về đến chốn bà Mỹ gồng tay nắm chắc 2 mái chèo hết chồm về phía trước lại ngã ra sau, mặt nhăn nhúm vì phải vận hết sức để con đò có thể cưỡi qua những con sóng dữ cứ liên tục dập bờ. "Dạo này thời tiết bất thường, sóng to gió lớn cứ nhằm đất liền tiến đánh nên dân "bơi bạn" chèo chống rêm người".
Miệng thở dốc vì mệt, bà tỏ bày: "Mình càng cố ra thì sóng gió cứ đẩy vào. Nghề này cực lắm!". Gió mỗi lúc một thổi mạnh nên bà Mỹ lại cật lực chống chèo. Bà rướn người, oằn vai, nét mặt nhăn nhó vì bả vai, khuỷu tay, sống lưng đau nhói. Chỉ tay về phía người đàn ông đang cật lực khua mái chèo, bà biện giải: "Đàn ông họ có cơ bắp nên cực nhọc không đến nỗi. Còn mình chân yếu tay mềm, chèo riết chân bị run. Mỗi khi đứng trên bờ là lẩy bẩy, có khi bước đi không nổi".
Anh Chuyền, một dân "bơi bạn" cho biết: "Nghề này đâu chỉ có chèo bạn. Khi tàu chuẩn bị ra biển còn phải chở đủ thứ gạo, mắm, nước đá (dùng ướp cá)… chuyến nào chuyến đó khẳm thuyền".
- Hổm rày mưa to gió lớn nên dòng chảy dữ tợn lắm! Nước từ trên thượng nguồn đổ xuống sông Cái. Sông đổ ra biển nước chảy cuồn cuộn. Hai ba dòng nước chảy xiết gặp nhau ở chỗ có nhiều đá ngầm đã tạo nhiều vực xoáy. Nếu không kinh nghiệm chống chèo thì thuyền sẽ bị đánh úp và nhấn chìm tận đáy".
Anh Chuyền vừa dứt lời thì chị Lan, hàng xóm và cũng là đồng nghiệp với anh gần 10 năm qua, đế thêm: "Năm nào cũng có thuyền bị sóng gió, đá ngầm, vực xoáy đánh úp. May mà dân biển bơi giỏi nên chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra. Những lần như thế, dân đi bạn an toàn nhưng dân chèo thì sống dở chết dở vì trục thuyền rất khó khăn. Nếu để lâu thì dòng chảy xô thuyền vào đá bể tan xác". Rồi chị chép miệng, giọng dí dỏm: "Bởi vậy, nói nghề "bơi bạn" rã cẳng mỏi vai chưa đủ đâu. Còn bầm trầy nữa đấy!".
- "Bơi bạn" có nguy hiểm gì không anh?
- Hổm rày mưa to gió lớn nên dòng chảy dữ tợn lắm! Nước từ trên thượng nguồn đổ xuống sông Cái. Sông đổ ra biển nước chảy cuồn cuộn. Hai ba dòng nước chảy xiết gặp nhau ở chỗ có nhiều đá ngầm đã tạo nhiều vực xoáy. Nếu không kinh nghiệm chống chèo thì thuyền sẽ bị đánh úp và nhấn chìm tận đáy".
Anh Chuyền vừa dứt lời thì chị Lan, hàng xóm và cũng là đồng nghiệp với anh gần 10 năm qua, đế thêm: "Năm nào cũng có thuyền bị sóng gió, đá ngầm, vực xoáy đánh úp. May mà dân biển bơi giỏi nên chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra. Những lần như thế, dân đi bạn an toàn nhưng dân chèo thì sống dở chết dở vì trục thuyền rất khó khăn. Nếu để lâu thì dòng chảy xô thuyền vào đá bể tan xác".
Rồi chị chép miệng, giọng dí dỏm: "Bởi vậy, nói nghề "bơi bạn" rã cẳng mỏi vai chưa đủ đâu. Còn bầm trầy nữa đấy!".
Tuy vất vả nhưng nghề “bơi bạn” mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người.
Nhận tiền công bằng cá
Dân "bơi bạn" như bà Mỹ, anh Chuyền, chị Lan… cho biết mỗi tháng họ chèo cật lực 15 ngày. Thời gian còn lại "chèo lai rai", chủ yếu chở mấy bà hàng cá và khách du lịch có nhu cầu đi ngắm thắng tích Hòn Đá Chữ tọa lạc ở nơi hai dòng mặn ngọt gặp nhau (theo truyền thuyết, trên đỉnh hòn đá này có những dòng chữ hình bầy nòng nọc nối đuôi do các vua Chăm cho khắc hàng trăm năm trước).
Bà Mỹ, kể lể: "Tháng nào cũng vậy, cứ xong mùa trăng là ghe thuyền ra khơi. Mỗi chuyến đi biển như vậy kéo dài từ 15 - 20 ngày. Khi thuyền đầy cá hoặc khi cạn dầu cạn lương thực chủ tàu sẽ lệnh cho hoa tiêu cập bờ. Lúc đó thì mình chở bạn, chở những gì chủ tàu yêu cầu đưa vào bờ. Vô sao thì khi ra y vậy!".
Trò chuyện với dân chèo bạn, thật bất ngờ khi được biết "hành khách" trả công cho họ bằng những món quà từ đại dương. Chị Trần Thị Liêm, mẹ của 4 đứa con nhỏ, sau lời giải thích "bạn là những người đi biển ăn chia theo tỷ lệ thỏa thuận với chủ tàu", bộc bạch: "Nếu là khách vãng lai mỗi chuyến vào ra mình lấy 3.000 đồng. Nhưng chủ yếu là mình bơi bạn, nhận tiền công bằng tôm cá. Tùy điều kiện, tình cảm mà có người gửi cá lớn, cá bé. Có khi là cá khô, mực khô, ký ốc… Những món đó, mình muốn ăn, muốn bán gì thì tùy".
Dân “bơi bạn” đang đợi bạn ra tàu.
"Chịu khó… biển thương"
Những khi mưa to gió lớn tàu thuyền đành neo bến không thể ra khơi thì dân bơi bạn giảm hẳn thu nhập. Bà Mỹ bộc bạch: "Mấy năm trước xăng dầu tăng giá, đi biển không lời nên tàu thuyền đắp bờ xếp lớp, đó là thời điểm khó khăn nhất của dân bơi bạn. Nhưng rồi cơn bĩ cực cũng qua". Gần chục năm đấu vật với sóng gió mưu sinh và tích lũy, bà tâm sự cái được lớn nhất là phụ chồng lo cho mấy đứa con được đến trường đến lớp.
Ông Bình tâm sự hai năm qua ông thầu được 2 chiếc thuyền, mỗi tháng "chắc cú bỏ túi được 700.000 đồng". Cộng thêm phần đổi công lấy cá và chở khách vãng lai cũng được ngần ấy tiền nên cuộc sống "rất ổn".
Ông khẳng định: "Mình chịu thương chịu khó thì biển không phụ lòng đâu chú ơi! Tuy nghèo khổ nhưng dân đi bạn ai cũng cho con cái ăn học, đứa nào chịu học thì sẽ được mẹ cha gánh gồng cho ăn học đến nơi đến chốn ngay. Ở đây có chị Nương, anh Hải, ông Lâm… nhờ "bơi bạn" mà nuôi con thành kỹ sư, cử nhân đấy"