Từ loạt bài điều tra về những hành vi tham nhũng ở bến xe
Khi viết loạt bài điều tra “Những hành vi tham nhũng ở Bến xe Miền Đông”, nhóm tác giả gồm có 3 người, do tôi trực tiếp tổ chức điều tra và chắp bút loạt bài viết này. Từ lúc Báo CAND khởi đăng đến khi kết thúc là 17 kỳ. Đây có thể là một trong những loạt bài điều tra dài kỳ nhất đăng trên Báo CAND trong mấy năm qua.
Điều quan trọng là loạt bài điều tra này đã được dư luận cả nước đồng tình và đặc biệt quan tâm. Sau đó, các cơ quan chức năng (Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh - VKS và Tòa án nhân dân) đã vào cuộc. Toàn bộ những người vi phạm đều bị xử lý trước pháp luật.
Bến xe Miền Đông được xác định là bến xe lớn và phức tạp nhất nước. Tại đây, hằng ngày có tới hàng chục ngàn hành khách đến và đi khắp các tỉnh, thành trên cả nước. Tôi nhớ khi ấy vào dịp cuối tháng 5 năm 2006, chúng tôi nhận được thông tin của một số bạn đọc phản ánh: “Ở Bến xe Miền Đông có một ông vua”, đó là Giám đốc.
Bến xe Miền Đông hôm nay hoạt động ngày càng đi vào nền nếp.
Trong thư phản ánh có một chi tiết làm tôi đặc biệt chú ý, đó là: Ông Giám đốc đã huy động cả gia đình vào “tận thu” các nguồn lợi ở Bến xe Miền Đông. Đây là chi tiết rất quan trọng. Ngay lúc đầu tôi liền đặt câu hỏi: Bến xe Miền Đông là doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH một thành viên), vậy thì tại sao Giám đốc lại “huy động” cả gia đình vào tận thu nguồn lợi ở đây?
Ngay sau khi nghiên cứu kỹ những lá đơn tố cáo, tôi đóng vai hành khách vào bến xe đưa tiễn người nhà. Khi tôi vừa vào cổng chính thì các nhân viên ở đây liền đẩy ra ngoài “mua vé”.
Cầm tấm vé với mệnh giá: 5.000đ, tôi liền suy nghĩ những điều lạ là tấm vé này được in ấn rõ ràng, song mệnh giá tiền lại được đóng mộc đỏ (họ tự khắc mệnh giá tiền đóng lên vé). Kinh nghiệm nghề nghiệp cho tôi biết hành vi sai phạm “đóng dấu mệnh giá tiền” là sai trái, là vi phạm. Ngay sau đó tôi đi hết các cổng chính, cổng phụ, kể cả các bãi gửi xe, tại những nơi này tôi phát hiện thấy đâu đâu các nhân viên thu tiền cũng dùng “loại dấu đỏ này”, có khác chỉ là mệnh giá tiền trong mỗi kiểu tự thu cao thấp khác nhau.
Để có những bài báo đầu tiên khởi đăng cho loạt bài điều tra này, chúng tôi đã tiến hành thu thập tất cả những chứng cứ về cái gọi là: “Dịch vụ lệ phí” ở Bến xe Miền Đông. Có thể khẳng định thông tin mà bạn đọc tố giác là hoàn toàn chính xác. Hầu hết các dịch vụ béo bở nhất ở Bến xe Miền Đông đều rơi vào tay vợ, anh em Giám đốc nắm giữ. Để che giấu hành vi sai trái này, một mặt cho tay chân đàn em dùng uy lực khống chế những người có ý định tham gia đấu thầu, một mặt ông ta tổ chức “đấu thầu công khai” thực chất là những người tham gia đều thuộc anh em, gia đình ông ta.
Đúng như dự báo của chúng tôi, khi Báo CAND bắt đầu đăng được 3 kỳ đầu tiên, những thông tin được bạn đọc hết sức chú ý lúc đó chính là cách “bài binh bố trận” trong guồng máy lãnh đạo, cai trị của Giám đốc đã được vạch trần. Những việc làm bưng bít xưa nay của ông ta dần dần bị lôi ra ánh sáng.
Sau loạt bài điều tra về những hành vi tham nhũng ở Bến xe Miền Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC15 nay là PC46) Công an TP Hồ Chí Minh vào cuộc, Giám đốc và một số người liên quan bị khởi tố, bắt giam. Vụ án đã được đưa ra xét xử. Cũng từ những thông tin mà bài điều tra đề cập, các cơ quan chủ quản đã nhìn ra được nhiều lỗ hổng trong công tác điều động, bố trí cán bộ. Đảng bộ cơ sở ở đây đã được kiện toàn, củng cố. Bến xe được sắp xếp khoa học ổn định hơn. Việc thu chi đã minh bạch, đúng pháp luật. Riêng các khoản thu dịch vụ, doanh thu hằng năm đã tăng thêm nhiều tỷ đồng.
Đến những chàng “hiệp sỹ” đường phố săn bắt cướp…
Tôi nhớ mãi vào dịp Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, khi mà mọi người dân đang nô nức đi mua sắm chuẩn bị đón Tết thì cũng là lúc địa bàn TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương nạn “đinh tặc” ra sức hoành hành. Nhân dân phẫn nộ. Các cơ quan chức năng ráo riết vào cuộc điều tra… Cũng chính trong ngày xuân ấy, có một lực lượng bỏ cả ngày Tết, mai phục trên một số cung đường thuộc địa bàn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) săn bắt bọn “đinh tặc”.
“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội khống chế đối tượng phạm tội.
Và đúng đêm mùng 4 rạng sáng 5 Tết Tân Mão, anh Nguyễn Thanh Hải và Đặng Quốc Nghiêm thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một) đã bắt quả tang bọn “đinh tặc” khi chúng đang rải đinh “bẫy” người đi đường trên đại lộ Bình Dương. Cơ quan Công an vào cuộc điều tra và toàn bộ “hệ thống” chuyên hành nghề “đinh tặc” do tên Nguyễn Thế Công (người ở Thanh Hóa) cầm đầu đã bị pháp luật nghiêm trị.
Chiến công của “hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải với vụ bắt “đinh tặc” không phải là chiến công đầu tiên. Cùng với Nguyễn Thanh Hải còn có các “hiệp sỹ” khác như: Trần Hoàng Anh (ở Bình Dương) hay Nguyễn Văn Minh Tiến ở TP Hồ Chí Minh… đã được dư luận hết lòng khen ngợi.
Để bạn đọc có điều kiện hiểu rõ hơn về những “hiệp sỹ” đường phố này, tôi đã báo cáo đồng chí Tổng Biên tập, để tôi cùng một phóng viên tại TP Hồ Chí Minh xây dựng đề cương, trực tiếp đi điều tra để viết bài về những “chàng hiệp sỹ săn bắt cướp - SBC” này. Địa bàn chúng tôi chọn là tỉnh Bình Dương, nơi tập trung các khu công nghiệp và cũng chính nơi đây có tới hàng chục “hiệp sỹ” hành hiệp được dư luận quan tâm.
Trước khi gặp anh em “hiệp sỹ” ở Bình Dương, tôi trực tiếp làm việc với Thiếu tướng Võ Thành Đức – Giám đốc Công an tỉnh. Biết Báo CAND chuẩn bị nội dung cho loạt bài điều tra về những “chàng hiệp sỹ SBC”, đồng chí Võ Thành Đức rất hoan nghênh. Cũng chính Thiếu tướng Đức đã thông tin cho chúng tôi hay cái “được” của anh em “hiệp sỹ” và những điều cần phải uốn nắn cho anh em khi hành hiệp.
Cũng từ “địa chỉ” mà Thiếu tướng Đức giới thiệu, chúng tôi đã gặp gỡ hầu hết những “người hùng” ở Bình Dương. Có đến tận nơi mới thấy những con người bằng xương bằng thịt, họ thật đáng được mọi người trân trọng, tự hào. Và, chúng tôi đã tìm ra được cái cốt lõi của chiến công mà các “hiệp sỹ” làm được trong nhiều năm qua. Điển hình như anh Nguyễn Thanh Hải ở phường Phú Hòa.
Từ ngày dấn thân vào “nghề” săn bắt tội phạm, anh cùng đồng đội đã trực tiếp vây bắt, khám phá hơn 500 vụ, với hàng trăm đối tượng, giải giao cho Công an xử lý. Có một điều khi đến làm việc, tiếp xúc hầu hết những gương mặt “hiệp sỹ” nổi bật ở Bình Dương, các anh đều băn khoăn, buồn lòng mà rằng: “Việc làm tốt săn bắt tội phạm mà chúng em làm, hầu hết nhân dân ngợi khen; người bị hại thì hết lòng cảm ơn, mến phục… Nhưng cái “nghề” SBC của các “hiệp sỹ” đường phố thì “may” chẳng thấy, mà “rủi” lại rất nhiều”…
Tất cả những lo lắng, trở trăn của lực lượng “hiệp sỹ” chúng tôi đều “lồng ghép” vào loạt bài điều tra (7 kỳ báo). Có lẽ cái thành công nhất của loạt bài viết về các “hiệp sỹ” chính là những chiến công, những góc khuất của quá trình hành hiệp mà các anh gặp phải, hầu hết đều đã được đề cập trên báo một cách logic, thuyết phục.
Ngay sau khi loạt bài đăng, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, chấn chỉnh những bất cập, đặc biệt là cuộc sống và điều kiện hành hiệp của các “hiệp sỹ”. Đích thân đồng chí Giám đốc Công an Bình Dương yêu cầu các lực lượng Công an cơ sở phải quan tâm hướng dẫn chu đáo các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tạo điều kiện cho lực lượng này hoạt động có hiệu quả. Công an tỉnh Bình Dương đã tham mưu cho UBND tỉnh trích ngân sách hơn 1 tỷ đồng mua trang bị phương tiện cho các câu lạc bộ phòng chống tội phạm tuần tra, truy bắt tội phạm.
Sau khi báo đăng, nhiều doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh Bình Dương đã dành tặng hàng trăm triệu đồng để các “hiệp sỹ” có chi phí khi gặp rủi ro. Vừa qua, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential đã quyết định tặng 100 “hiệp sỹ” bảo hiểm Phú An Tâm - trị giá 1 tỷ đồng để động viên các “hiệp sỹ”, những người dám xả thân vì cộng đồng…
Có thể nói, loạt bài điều tra “Chuyện về những chàng hiệp sỹ SBC” đã có tác dụng thiết thực, động viên, khích lệ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm và sự hoạt động của các “hiệp sỹ” ngày càng thu được nhiều kết quả thiết thực, nhân rộng trên phạm vi toàn quốc