Chẳng phải vô cớ mà ngày 25/6, Cục Vệ sinh An toàn (Bộ Y tế) thực phẩm công bố kết quả kiểm soát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm hạt trân châu tại Hà Nội.
Trước đó, ngày 31/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của Hà Nội đã kiểm tra, lấy 11 mẫu hạt trân châu tại một số quầy kinh doanh ở chợ Đồng Xuân, địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng.
Mục đích của đợt kiểm tra này là kiểm soát một số chỉ tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm: Acid maleic, chất tạo ngọt (Aspartam, Acesulfam K, Sacarin, Natri Cyclamat), chất bảo quản (Natri benzoat, Kali sorbat). Kết quả cho thấy: 11/11 mẫu không phát hiện Acid maleic; 11/11 mẫu hạt trân châu không phát hiện có chất tạo ngọt Aspartam; 4/11 mẫu hạt trân châu có hàm lượng Kali sorbat dưới mức giới hạn, 4/11 mẫu có hàm lượng Kali sorbat cao hơn mức giới hạn quy định; 3/10 mẫu có hàm lượng Acesulfam K dưới mức giới hạn quy định; 2/10 mẫu có hàm lượng Sacarin dưới mức giới hạn quy định, 2/10 mẫu có hàm lượng Sacarin cao hơn mức giới hạn quy định; 2/10 mẫu hạt trân châu có hàm lượng Natri cyclamat cao hơn mức giới hạn quy định; 1/10 mẫu hạt trân châu có hàm lượng Natri benzoat dưới mức giới hạn quy định, 4/10 mẫu có hàm lượng Natri benzoat cao hơn mức giới hạn quy định.
Mặc dù kết quả kiểm tra không phát hiện hạt trân châu có chứa Acid maleic song vẫn phát hiện loại nguyên liệu này có chứa hàm lượng một số chất vượt mức quy định. Trở lại vấn đề chất Acid maleic, một chất gây suy thận được phát hiện trong hạt trân châu ở Đài Loan, Singapore để thấy rằng, việc các quốc gia láng giềng tìm thấy chất gây mất an toàn cho người sử dụng đã tác động rất lớn đến người tiêu dùng trong nước. Mà không chỉ hạt trân châu, những hình ảnh về cơ sở sản xuất – một loại nguyên liệu phải có trong cốc trà khúc bạch đang “hot” trong mùa hè này ở Hà Nội cũng làm người ta sửng sốt. Để có được miếng gelatine, người ta phải chiết xuất từ da động vật.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc tìm mua gelatine ở Hà Nội không khó. Và điều đặc biệt là loại nguyên liệu này không có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng. Khi những hình ảnh mà truyền thông đưa tin về việc chiết xuất gelatine, những “tín đồ” của món chè thơm, ngon, dai, giòn này cũng chột dạ. Sau khi những thông tin về sự bất ổn về chất lượng của gelatine, lượng “fan” của chè khúc bạch có phần giảm xuống. Tuy nhiên, điều đáng nói là tại sao có rất nhiều món ăn ưa thích lại “dính” nghi án thực phẩm bẩn?
Chúng ta đang sống trong thời kỳ đỉnh cao của công nghệ. Công nghệ có thể giúp con người chế tạo ra các sản phẩm tinh xảo, tiện ích nhất. Tuy nhiên, không ít người lại dùng thành tựu này để mưu cầu lợi ích cá nhân dẫu việc làm này là... hại người. Nếu không tận mắt chứng kiến một người đầu bếp sử dụng hóa chất để có những cái chân gà rút xương trắng phau, ngon mắt, tôi không tin là thật.
Trước đó ít phút, tôi vừa mới khen nức nở món chân gà rút xương mà mình vừa thưởng thức tại một hàng ăn có tiếng ở Hà Nội. Thế nhưng, khi thấy người đầu bếp này chứng minh, món ngon mà tôi vừa khen rất mất an toàn, tôi vô cùng bất ngờ. Anh này còn cho tôi xem thử nghiệm, biến miếng thịt bò để trong tủ lạnh đã chuyển màu thâm sang màu đỏ tươi chỉ sau vài giây bằng cách nhúng qua nước đã sử dụng chất bột màu trắng.
Việc phụ gia bán tràn lan, rất dễ để mua bán, sử dụng càng khiến những người bất chấp tất cả để tìm kiếm lợi nhuận dễ thực hiện. Đồng thời, đẩy nguy cơ mất an toàn về cho người sử dụng.
Cứ sau mỗi lần báo chí đưa tin về phát hiện chất gây nguy hại cho sức khỏe người sử dụng, cơ quan đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm lại ra quân kiểm tra. Nếu như chúng ta có cách kiểm soát tốt thực phẩm thì sẽ không có chuyện, người tiêu dùng liên tục bị hốt hoảng...