Hải Phòng là TP Cảng, nơi tập trung các hoạt động phát triển, như: Khu, cụm công nghiệp; các hoạt động dịch vụ và đô thị hoá; hàng hải; sản xuất nông, ngư nghiệp; du lịch biển - đảo; nuôi trồng thuỷ sản… Bởi vậy, địa phương luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường phát sinh.
Những năm qua, thành phố đặc biệt chủ động ứng phó các sự cố môi trường, ảnh hưởng của thiên tai lụt bão, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm trên địa bàn hiện vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng do các giải pháp đưa ra còn thiếu tính đồng bộ, hiệu quả.
Ưu tiên bảo vệ môi trường
Đó là quan điểm chỉ đạo của TP Hải Phòng trong suốt những năm vừa qua. Giống như nhiều địa phương khác trên cả nước, Hải Phòng đang ngày càng phải đối mặt với những thách thức về môi trường. Năm năm trở lại đây, thành phố đã chỉ đạo, đưa ra khá nhiều giải pháp.
Theo đó, hàng loạt những văn bản pháp quy về lĩnh vực bảo vệ môi trường được ban hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính, chỉ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Thậm chí, năm 2010, vấn đề bảo vệ môi trường còn được thành phố chọn là chủ đề hành động của năm nhằm thu hút, tập trung sự quan tâm của cộng đồng đối với công tác này. Đồng thời, thành lập ban chỉ đạo về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường "dài hơi" hơn, tới năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.
Cùng với đó, để đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường, địa phương đã thực hiện huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài thành phố để tiến hành hàng loạt những công trình liên quan đến cải tạo, bảo vệ môi trường trên địa bàn, như: Các công trình cấp, thoát nước; xử lý chất thải rắn; nạo vét, cải tạo các kênh, hồ trong khu đô thị.
Kinh phí ngân sách thành phố chi cho sự nghiệp môi trường vượt mức 1% theo qui định. Đặc biệt năm 2007, ngân sách chi sự nghiệp môi trường thành phố xấp xỉ 127 tỷ đồng, tăng 125% so năm 2006. Riêng năm 2008, mặc dù khó khăn, Hải Phòng vẫn dành gần 100 tỷ đồng chi cho công tác này. Đó là chưa kể kinh phí hỗ trợ 19 doanh nghiệp (bình quân 30- 50 triệu đồng/doanh nghiệp) để áp dụng cơ chế phát triển sạch hơn và tiết kiệm năng lượng.
Điều đáng nói nữa là, hệ thống quan trắc môi trường do ngành chức năng địa phương quản lý những năm gần đây đã được đầu tư thoả đáng, với 11 trạm quan trắc cố định, 12 trạm quan trắc mặt nước được đặt ở những khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; 1 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO-EEC/ 17025, tạo thuận lợi cho công tác giám sát, kiểm tra môi trường đột xuất cũng như định kỳ. Tuy nhiên…
Giết mổ gia súc, xả nước thải trực tiếp xuống kênh An Kim Hải tại huyện An Dương.
Vẫn chưa kiểm soát được nguồn thải
Như đã nêu ở trên, mặc dù đã có sự quan tâm, ưu tiên cho lĩnh vực bảo vệ môi trường như vậy, song trên trực tế, ô nhiễm môi trường cục bộ, đặc biệt ô nhiễm nguồn nước ở Hải Phòng vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng. Nguyên nhân có nhiều, nhưng cơ bản vẫn là nguồn thải bị thả nổi, không kiểm soát được hoặc kiểm soát không liên tục, hiệu quả.
Chỉ xin viện dẫn: Sông Rế (1 trong 3 con sông cung cấp nước ngọt cho dân sinh, kinh tế Hải Phòng), chỉ một đoạn ngắn 3km đã có tới hơn 800 cơ sở giết mổ gia súc lớn "cắm chốt" ở bờ sông. Tất cả chất thải sau khi giết mổ chưa qua xử lý đều tống cả xuống sông Rế. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm, cơ quan chức năng kiểm tra nhiều lần, nhưng sau kiểm tra, đâu lại hoàn đấy(?!).
Tương tự, khu vực ven sông Lạch Tray thuộc phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân cũng vậy. Tại đây có đến hàng trăm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm tư nhân, hoạt động theo kiểu "3 không" (Không giấy phép đăng ký kinh doanh, không hệ thống xử lý nước thải, không cam kết bảo vệ môi trường), diễn ra công khai nhiều năm, nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại(?!).
Không rõ nguồn thải được những cơ sở này "vô tư" xả ra môi trường xung quanh là bao nhiêu? Mức độ nguy hại ra sao, vì đâu chỉ có chất thải đơn thuần, mà cả những vi sinh vật gây hại cho động vật và con người đang tiềm ẩn trong các con gia súc bị bệnh khác được đưa về đây giết mổ.
Ngoài ra, cũng khu vực này còn có cụm công nghiệp (CCN) Vĩnh Niệm, với 25 doanh nghiệp (DN đang hoạt động, nhưng hiện chỉ có 11 DN cam kết bảo vệ môi trường. Thậm chí, CCN có tram xử lý nước thải được đầu tư bạc tỷ, nhưng viện lý do "không có kinh phí" hoạt động nên bỏ ngỏ đã lâu(?!). Đồng nghĩa với đó, chất thải sản xuất, sinh hoạt các loại của tất tật DN cứ việc… bồng bềnh, trôi tứ tung ra xung quanh…
Tóm lại, những nỗ lực, cố gắng thông qua những giải pháp mà Hải Phòng đưa ra nhằm bảo vệ môi trường thành phố là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, do chưa đồng bộ hoặc thực hiện các giải pháp này không đến nơi đến chốn. Nhất là, vì lợi nhuận, nhiều DN, tổ chức, cá nhân đã bất chấp, trong khi đó, cơ quan chức năng, chính quyền một số địa phương lại thiếu trách nhiệm, thờ ơ với việc xả thải bừa bãi, vô hình chung đã tạo kẽ hở để ô nhiễm gia tăng, ngày càng khó kiểm soát hơn. Bởi vậy, hậu quả sẽ khó lường nếu Hải Phòng vẫn tiếp tục để tái diễn, kéo dài tình trạng này mà không qui trách nhiệm, xử lý mạnh tay hơn đối với các cấp quản lý và đơn vị, doanh nghiệp gây ô nhiễm