San tải phương tiện từ quốc lộ 1A sang đường Hồ Chí Minh: Lợi cả đôi đường
Rất nhiều chuyên gia đồng thuận với hướng tổ chức điều chuyển phương tiện từ quốc lộ 1A sang đường Hồ Chí Minh. Đề xuất này không chỉ giải quyết tình trạng quá tải trên quốc lộ 1A, giảm ùn tắc và đặc biệt là giảm tai nạn giao thông, đồng thời thỏa mãn nhu cầu đi lại của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh. Cơ sở vững chắc để biện pháp trên mang lại hiệu quả, chính là đường Hồ Chí Minh đã cơ bản thông tuyến với các cấp kỹ thuật cấp III, cấp IV bê tông nhựa cho hai làn xe, hệ thống cầu đường bộ hoàn thiện có khả năng kết nối tốt với đường ngang ở các địa phương dọc tuyến nó đi qua.
Trong khi quốc lộ 1A hiện quá tải 3 lần công suất thiết kế (từ 25.000 đến 40.000 phương tiện/ngày đêm), lại thường xuyên ách tắc vì nhiều đoạn đang phải sửa chữa nâng cấp, thì đường Hồ Chí Minh mới chỉ khoảng 4.000 phương tiện/ngày đêm là bất hợp lý lớn, ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
Trung tướng Đồng Sĩ nguyên: "Chủ động tích cực tổ chức điều tiết xe trên hai tuyến đường là quan trọng nhất"
Trước mắt, Bộ Giao thông vận tải cần tích cực điều tiết xe chạy hành trình Bắc-Nam bằng cách, xe nào đúng hành trình trên quốc lộ 1A thì đi theo quốc lộ 1A, các xe khác thuận khi đi trên đường Hồ Chí Minh thì đi trên tuyến đó. Đương nhiên, xe khách đi trên tuyến Hồ Chí Minh còn ít vì mật độ dân cư còn thưa, chủ yếu là xe tải chở hàng. Trong quá trình đi trên hành trình, tùy theo nhu cầu có thể đi qua các đường ngang nối hai đường (quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh) gần nhất hoặc đường ngang phù hợp với hành trình. Để làm được điều này, ngành Giao thông vận tải phải khảo sát đường, tìm hiểu kỹ nhu cầu các chủ phương tiện để phân luồng sao cho phù hợp với lộ trình trên đường Hồ Chí Minh của các phương tiện.
Tiếp theo là phải khẩn trương hoàn thành các đoạn tuyến chưa xong, như đoạn Cam Lộ đến Hòa Liên (nay điều chỉnh tới Túy Loan), hay một số đoạn chưa thi công được do vướng mặt bằng. Tôi cho biện pháp chủ động tích cực tổ chức điều tiết xe trên hai tuyến đường là quan trọng nhất.
Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình Võ Như Quang:
Việc giảm tải cho quốc lộ 1A là điều hoàn toàn đúng đắn, cấp bách hiện nay. Nhưng để giảm tải thì quy định luật pháp, văn bản hướng dẫn của các ngành, địa phương liên quan cần phải đồng bộ, nhất quán. Trước hết, ngành Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương có đường Hồ Chí Minh chạy qua lựa chọn địa điểm phù hợp để xây dựng các bến xe, bến đỗ cho xe chạy trên tuyến đường.
Thiếu tá Bùi Quang Thanh - Phó phòng CSGT Công an Quảng Bình:
Luật đã quy định; hành khách đi tuyến cố định phải có vé, được bố trí chỗ ngồi, dọc đường được bán vé bổ sung... Điều này khẳng định nếu tất cả các xe khách chấp hành đúng luật, có điểm bán vé dọc đường Hồ Chí Minh thì chắc chắn vấn đề các nhà xe lo không có khách đã được giải quyết. Mặt khác, khi đã buộc xe tuyến chạy đường Hồ Chí Minh thì hành khách buộc phải lên đường Hồ Chí Minh mới có xe đi. Nhưng phải làm nghiêm, còn nếu không lại sinh ra xe chạy dù theo quốc lộ 1A để hốt khách của xe chạy đường Hồ Chí Minh. Việc thiếu các dịch vụ phụ trợ cho vận tải không đáng lo, vì thị trường khi có cầu ắt có cung.
Anh Cao Thế Trung - chủ nhà xe Quân Trung, Hà Nội:
Là đơn vị thường xuyên chở khách đi các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk nêu ý kiến: Thực tế những tuyến xe khách chạy đường dài không có mấy khách đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến, nên nhà xe luôn muốn chở cả khách các tuyến ngắn để đảm bảo nguồn thu. Đây là một trong những lý do những xe chạy tuyến dài cả ngàn km còn e ngại cung đường Hồ Chí Minh.
Nhưng theo anh Trung, việc thử nghiệm khai thác xe khách tuyến Hà Nội - Vinh, kể cả đến Quảng Bình là khả thi, vì các đoạn này có đường kết nối, lưu lượng khách tăng dần theo thời gian, lại giảm được thời gian trên đường và chi phí đường. Anh Trung kiến nghị, nếu vì lợi ích giao thông chung thì cần công bằng giữa xe khách với xe tải, vì hiện nay cơ quan chức năng mới yêu cầu xe khách chạy trên tuyến Hồ Chí Minh.
Sức lan tỏa của mô hình "Làng thanh niên lập nghiệp"
Trái với hình ảnh thưa vắng phương tiện, nhiều đoạn tuyến trên đường Hồ Chí Minh giờ đã trở nên sôi động bởi nhiều mô hình kinh tế-xã hội được xây dựng, trong đó có mô hình "Làng thanh niên lập nghiệp". Nếu như chỉ 3 năm sau ngày khởi công tuyến đường (5/4/2000), tinh thần thanh niên xung phong đã xây dựng được hơn 1.000km đường Hồ Chí Minh từ Khe Cò, Hà Tĩnh đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, thì việc quyết định xây dựng mô hình Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) dọc đường Hồ Chí Minh đã tỏ rõ tính hiệu quả của nó. Đến nay sau 10 năm hoạt động, những mô hình Làng TNLN sông Rộ (Nghệ An); Làng TNLN Phúc Trạch (Hà Tĩnh); Làng TNLN An Mã (Quảng Bình) và Làng TNLN A Sờ (Quảng Nam) đã thu hút hàng ngàn lao động góp phần cơ cấu lại dân cư, thúc đẩy kinh tế - xã hội dọc tuyến đường phát triển.
Mô hình “Làng thanh niên lập nghiệp sông Rộ, Nghệ An” đã tỏ rõ hiệu quả bên đường Hồ Chí Minh với nhiều hộ khá giả như gia đình anh Hà Văn Dương.
Anh Hoàng Văn Đông, Đội trưởng sản xuất Làng TNLN sông Rộ (Nghệ An) vui mừng cho biết: Năm 2002, với 21 đoàn viên, thanh niên buổi ban đầu, Làng TNLN sông Rộ nay đã thành 150 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Các đoàn viên của làng đã nhận khai hoang, bảo vệ, nuôi trồng 5.923 ha đất rừng và đất nông nghiệp. Hàng trăm ha chè của làng đã phủ xanh mướt màn cả cánh đồi. Những đoàn viên, thanh niên làng TNLN sông Rộ đã trở thành những ông chủ đồi chè, trang trại chăn nuôi, những thảm rừng bên đường Hồ Chí Minh. Đến Làng TNLN An Mã (Quảng Bình), hay Phúc Trạch (Hà Tĩnh), sức trẻ đã biến những mảnh đồi rừng cheo leo cằn cỗi thành những vườn cam trĩu quả, những đàn bò nhuốm vàng cả vườn đồi, những thửa ruộng lúa chín vàng nơi thung lũng...
Đó là những thành quả xuất phát từ dự án nhân văn, kịp thời của Trung ương Đoàn. Cái được lớn nhất của các làng TNLN hay các khu, cụm dân cư bên đường Hồ Chí Minh theo chúng tôi là: Chúng ta đã khai thác đất đai ở các vùng sâu, vùng xa, vùng cằn cỗi một cách có hiệu quả. Nhân dân cùng các cấp chính quyền đã chung sức đồng lòng bảo vệ tốt an ninh quốc phòng ở vùng biên, đồng thời bảo vệ được những cánh rừng xa hút cả tầm mắt của dãy Trường Sơn.
Đến xã Thượng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, Chủ tịch UBND xã bắt tay phấn khởi: "Nhà mô cũng có tivi để xem, có gạo đủ ăn đó nhà báo ạ", Chủ tịch xã Cao Xuân Tạo khoe vậy. Thượng Hóa là xã nằm ngay trên đường Hồ Chí Minh. Trong những năm kháng chiến, người dân nơi đây đã cùng với bộ đội, thanh niên xung phong vượt qua muôn vàn khó khăn để mở đường Trường Sơn, chiến thắng kẻ thù.
Sau chiến tranh, Thượng Hóa trở thành một trong những xã nghèo nhất cả nước với gần 99% số hộ đói, nghèo. Cũng như Thượng Hóa, nhiều làng mạc bên đường Trường Sơn người dân cũng phải vật lộn với đói cơm, khát chữ. Song, từ ngày Nhà nước xây dựng đường Hồ Chí Minh cuộc sống bà con các dân tộc trên dãy Trường Sơn đã thực sự đổi thay. Từ một xã chỉ có 10 người biết chữ, đến nay Thượng Hóa đã phổ cập xong trung học cơ sở. Từ bản Yên Hợp, bản Ón, đến bản Mò O Ồ Ồ… những dãy nhà ngói khang trang nằm nép mình bên đường Hồ Chí Minh tạo nên sức sống mới trên dãy Trường Sơn.
Rõ ràng, đường Hồ Chí Minh đã có tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội nơi tuyến đường đi qua. Trái lại, chỉ khi phát triển các mô hình kinh tế-xã hội trên cơ sở đó thu hút dân cư dọc tuyến đường như quyết định của Chính phủ mới tạo tiền đề khai thác hiệu quả đường Hồ Chí Minh