Được hưởng lợi từ các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 30A của Chính phủ, Chương trình dự án 135, trong những năm qua huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã được đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhiều công trình chợ, cầu nông thôn. Thế nhưng đến nay, các công trình vẫn chưa được sử dụng hiệu quả, thậm chí nhiều công trình bị bỏ hoang từ nhiều năm nay gây lãng phí và bức xúc trong dư luận nhân dân....
Chợ Sơn Thọ (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang) được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 400 triệu đồng từ Dự án 135. Chợ được xây dựng vào năm 2004 với một đình chính, một đình phụ tổng diện tích gần 3ha. Đây là một niềm vui lớn của hàng trăm hộ dân nơi đây, nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa ngày càng cao của người dân nơi, đồng thời tạo ra một hướng mới cho sự phát triển kinh tế của xã.
Thế nhưng đã 7 năm nay, ngôi chợ vẫn chưa một lần đi vào hoạt động. Khuôn viên chợ hoang vắng, đìu hiu. Mái đình rệu rã, tường xây trở thành một tấm bảng to đùng để những người thiếu ý thức viết, vẽ lên đây những câu tục tằn nhất... Đặc biệt, tại đình chính đã bị hàng chục hộ dân biến thành xưởng gỗ, nơi đổ rác thải, nơi phơi quần áo...
Chị Nguyễn Thị Hoa (một hộ dân sống gần đó) cho biết: "Sau khi chợ xây xong được vài tháng, do không hoạt động nên một số hộ dân sống gần đó đã tự ý lấn chiếm mặt bằng chợ để làm nơi sinh hoạt. Đáng lẽ nơi đây đã trở thành nơi buôn bán tấp nập lắm nhưng giờ các chú thấy đó chợ hoang vắng, tiêu điều".
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Lạc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thọ cho biết: "Việc công trình chợ không phát huy hiệu quả có nhiều nguyên nhân, trong đó cốt lõi là đời sống của người dân trên địa bàn xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc chuyển qua kinh doanh, buôn bán tiểu thương không nằm trong suy nghĩ của họ. Bên cạnh đó, dân cư tại khu vực trung tâm xã còn thưa thớt, đời sống còn thấp nên sức mua bán tiêu thụ hàng hóa chưa nhiều".
Về vấn đề chợ biến thành nơi cất trữ gỗ, xưởng cưa của một số hộ dân thì ông Lạc cũng thừa nhận là có thật. Ông Lạc cũng cho biết, trong thời gian tới, xã có kế hoạch ký hợp đồng với một công ty ở thị xã Hồng Lĩnh để tận dụng khuôn viên, cũng như đình chợ làm nơi thu mua, chế biến gỗ keo cho nhân dân trong vùng.
Nhưng tất cả vẫn là trong dự kiến. Chợ vẫn bỏ hoang, người dân vẫn tự tiện sử dụng diện tích chợ vào những mục đích cá nhân và nó ngày càng bị xuống cấp trầm trọng gây lãng phí lớn