Nhà méo mó, ở cũng khó
Hôm trước, chúng tôi có dịp chạy dọc trên tuyến đường vành đai này. Con đường chưa được thi công và đang ở trong giai đoạn cuối của việc giải phóng mặt bằng. Dù vậy, vẫn có thể cảm nhận được sự hoành tráng trong tương lai với khoảng cách 2 mép đường lên đến 60 mét. Cũng vì vậy, người dân ở đây gán luôn cho nó cái tên là “tuyến đường 60 mét” thay vì cái tên dài loằng ngoằng khó nhớ.
Ngay sau khi có lệnh giải tỏa, người dân ở đây răm rắp thi hành. Nghe đâu, có đến 1.400 hộ dân bị giải tỏa, trong đó có 1.200 hộ dân bị giải tỏa trắng. Một số hộ dân may mắn không mất trắng nguyên căn, tuyến đường đi ngang qua bỗng dưng lại ra mặt tiền bề thế. Những hộ dân xui xẻo, tuyến đường 60 mét “xẹt” qua, “liếm” hết gần một căn nhà, chỉ còn lại mảnh đất bé tẹo.
Chuyện đền bù cho người dân cũng khác. Những người bị giải tỏa trắng có mức giá cao và chênh lệnh hơn nhiều so với những người chỉ mất một phần. Âu, đó là chuyện của những “ông đền bù”.
Còn chuyện của người dân ở lại, với những nền đất bé tẹo trong tay cũng phải chạy vạy vay tiền cất một căn nhà be bé để ở. Nói là “nhà” cho vui, chứ thực chất chẳng ra hình thù đồng nhất. Có nền đất chỉ còn lại hình thang, hình tam giác hay hình chữ nhật và có thêm một tí mặt tiền cũng được xây lên cao. Dù vậy, những căn nhà này được trang trí và thiết kế khá bài bản. Tuy nhiên, chỉ cần mở cánh của phía trước là thấy vách nhà sừng sững phía sau.
Chúng tôi ghé thăm căn nhà số 355, đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh hay trước kia mang số khác là A7, khu Quy hoạch, phường 13, quận Bình Thạnh. Chủ nhân của căn nhà là ông Nguyễn Thành Long, 65 tuổi và bà Lê Thị Nguyệt cũng đã ngoài 60 tuổi. Tiền thân miếng đất ông Long được nằm trong diện quy hoạch khu dân cư ổn định từ năm 2000. Mãi đến năm 2003, hai vợ tích cóp, dành dụm và cất một căn nhà 3 tầng khang trang để mong an nhàn tuổi già.
Như một tiếng “sét” đánh ngang tai, năm 2007, căn nhà nói trên lại rơi vào diện quy hoạch vì bị tuyến đường 60 mét đi ngang qua. Chính tuyến đường này vô tình lướt qua 27 căn hộ nằm trong khu quy hoạch dân cư trước đó. Cái ngày nhận được thông báo di dời, ông Long buồn lắm. Cả thảy, các hộ dân ở khu quy hoạch đều không đồng tình. Sau nhiều đêm gác tay trên trán để suy nghĩ, cuối cùng ông Long quyết định bàn với vợ chấp nhận ký vào giấy bàn giao nhà. Với tâm nguyện, để nhà nước thực hiện chính sách phát triển kinh tế xã hội của TP nói riêng và cả nước nói chung.
Chủ nhân của ngôi nhà này mua đúng đất được duyệt quy hoạch vào khu dân cư nhưng cũng bị “tém” hơn 2/3 căn nhà. Bây giờ chỉ còn bé tí một mẩu với nền móng hình tam giác.
Hay như trường hợp ngôi nhà có hình thù kì dị của anh Trang Công Mạnh, 28 tuổi, tại số 606E, đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp thì khác. Gia đình anh từ Hà Nội vào TP HCM đã được 7 năm, chuyên sống bằng nghề làm chả đặc sản Hà Nội. Khi dự án đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đi ngang qua đã chặt ngôi nhà một trệt một lầu chỉ còn diện tích phần nền 14,8m2.
Vì diện tích nhà quá nhỏ, sau khi giải tỏa, cả gia đình anh Mạnh bị ly tán. Cha mẹ anh Mạnh phải khăn gói về quê sau thời dài sinh sống tại TP HCM. Còn anh em, mỗi người mỗi ngã. Tuy vậy, anh Mạnh cho biết, với diện tích nhỏ như trên một phần nào cũng giúp gia đình kiếm sống qua ngày nhờ tiếp tục duy trì nghề làm chả xưa kia của gia đình.
Trong thâm tâm anh Mạnh, ông Long hay tất cả những người chúng tôi tiếp xúc, đều khẳng định chuyện ở trong những căn nhà này là bất bắc dĩ. Có điều kiện sinh sống tại một căn nhà to hơn, thoải mái hơn với diện tích lớn là điều mơ ước của nhiều người.
Vị nhạc trưởng như đàn đứt dây
Đề câp về chuyện nhà siêu mỏng với ông Nguyễn Khả Chính, Phó Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp thì được biết: “Việc nhà siêu mỏng mọc lên là do những hộ dân đang sinh sống tại đây đã xây dựng những căn nhà kiên cố được cấp phép và xây dựng theo đúng chuẩn. Tuy nhiên, khi con đường vành đai Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đi ngang qua, những căn nhà trên chỉ bị giải tỏa một phần và xin phép được sửa chữa lại. Do đó, việc một số căn nhà diện tích còn quá thấp hay có những hình thù quái dị là tất yếu”.
Mặc khác, ngay sau khi có quyết định giải tỏa, người dân đã gửi đơn đến cơ quan chính quyền xin quyết định được sửa chữa một phần căn nhà. Căn cứ theo quyết định trước đó về việc cấp phép xây dựng và đơn xin sửa chữa nhà để ở khi bị giải tỏa, phía cơ quan cấp giấy phép sửa chữa là hoàn toàn hợp lý.
Mới đây, có thông tin cho rằng UBND TP HCM giao Sở Quy hoạch Kiến trúc TP chấn chỉnh kiến trúc ở trục đường này. Theo đó, sẽ giao cho Sở Quy hoạch Kiến trúc lập kế hoạch quy hoạch kiến trúc tuyến đường 60 mét theo tỷ lệ 1/500. Hiện tại, đến thời điểm này, Phòng Quản lý đô thị các quận vẫn chưa nhận được văn bản cụ thể về vấn đề trên. Song, với tuyến đường này đã có quy hoạch 1/2000 và chỉ được cấp phép cho người dân xây dựng 1 trệt 1 lầu hoặc mái che.
Do đó, theo lý giải của các quận thì, căn cứ theo quyết định 135 UBND và quyết định 45 điều chỉnh sửa đổi một số điều của quy định 135 để cấp phép xây dựng cho người dân. Quả thực, bộ mặt TP đang thiếu một nhạc trưởng để chỉnh trang đô thị. Trong khi, Sở Quy hoạch Kiến trúc khá chậm chạp trước việc quy hoạch tổng thể trên tuyến đường này. Đến khi người dân sửa chữa xong nhà thì mọi việc xem như “gạo đã nấu thành cơm”