Chúng tôi theo chân anh Công an trẻ, đang thực tập tại đồn Công an phường Thụy Khuê đến nhà số 1 ngõ 105 phố Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội một ngày giá rét. Đó là căn nhà nhỏ của gia đình bà Đỗ Thị Thanh (vẫn được gọi là bà Kỷ theo tên chồng). Người phụ nữ gần 80 tuổi đang hì hụi bên bếp than hồng. Dù chỉ có 2 vợ chồng, nhưng nồi canh, nồi cơm của bà đủ cho cả một tiểu đoàn.
Đang dở tay với bữa cơm trưa của 6 chiến sỹ Công an để kịp 11h30' cho anh Hiếu đưa cơm về cơ quan nhưng bà vẫn tiếp chúng tôi bằng nụ cười và ánh mắt hiền hậu. Bà nói: "Hôm nay cuối tuần, nhà bếp của Công an phường nghỉ, chẳng có ai nấu ăn cho các chú ấy, bất đắc dĩ bà trở thành chị nuôi quân đấy".
Ăn cơm nhà vác tù và… hàng phường
Người đàn bà ngồi trước mặt chúng tôi được các Công an phường Thụy Khuê gọi là "người đàn bà Bôn - sê - vích". Bà nóng tính, cương trực… nhưng lại hết sức nhân hậu và thương người.
Tên tục của bà là Đỗ Thị Thanh. Nhưng chẳng mấy ai ngoài con cháu trong nhà biết. Bố mất từ khi bà chưa chào đời. Mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Năm 8 tuổi bà bắt đầu cuộc đời đi ở và gắn với cái tên gọi "Gái" hơn 15 năm. Rồi bà nên duyên với người chồng cũng nghèo khổ như mình. Từ đó bà mang tên bà Kỷ. Chồng đi làm công nhân xa, một mình bà nuôi 7 người con. Bà đã phải lăn xả ở khắp các chợ, các nhà ga, làm bất cứ công việc gì, từ trông con thuê, phu hồ, xếp hàng mua gạo, bánh kẹo… thuê cho người khác. Đồng lương của hai vợ chồng đi làm cả tháng cũng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện trong 20 ngày, 10 ngày còn lại phải đi vay mượn, có hôm cả nhà phải nhịn đói, đào củ chuối ăn cho qua ngày.
Thấu được nỗi tủi cực của một người chạy từng bữa ăn từng bữa nên bà có tâm nguyện: "Tôi đã nguyện một điều rằng nếu có một ngày cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, 7 đứa con được khôn lớn trưởng thành nên người, tôi sẽ sống để "trả nợ trần...". Đã mấy chục năm nay, bà trở thành người chị, người mẹ, người bà chăm lo cho các đồng chí Công an phường Thụy Khuê.
Hàng ngày, bà Kỷ vẫn lui tới đồn Công an của phường thăm nom, chăm lo từng miếng ăn cho anh em Công an trong phường. "Bà lúc nào cũng lo Công an đói, những hôm chúng tôi trực đêm, bà lại mang cơm, mua đồ ăn đến bắt anh em chúng tôi ăn cho bằng hết rồi mới chịu đi về. Anh em chúng tôi có đưa tiền bà không nhận lại còn mắng té tát…" - Trung úy Tuấn, Cảnh sát hình sự phường Thụy Khuê cho biết.
Có khi là con cá, cân thịt, chục đậu phụ, mớ rau… bà mua "quẳng vào" cho bếp của đồn, có khi là một vài món ăn bà tự nấu ở nhà mang ra để cải thiện cho anh em Công an. "Bây giờ chẳng có ai phải đói nữa nhưng "sẩy nhà ra thất nghiệp", chúng nó xa nhà, đi trực, đi làm công tác an ninh, dân vận suốt ngày như thế, thời gian đâu mà ăn uống được tử tế. Mình giúp chúng một miếng ăn ngon chúng cũng ấm lòng, mình cũng vui" - bà Kỷ chia sẻ.
10 ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thường trực cùng Công an phường Thụy Khuê luôn có bà Kỷ. Bà thức đêm cùng Công an phường. Có những hôm, bà cùng nhà bếp của đồn phải lo liệu cơm cho hơn 80 người ăn. Làm không xuể bà phải bỏ tiền túi thuê người về phụ giúp. Lại có những ngày có thêm trường hợp phát sinh, cơm chỉ chuẩn bị đủ cho 6 người ăn nhưng đến bữa lại có thêm người, bà không ngần ngại chạy về nhà mang luôn nồi cơm đang cắm ở nhà mang đến.
Những ngày cuối tuần, nhà bếp đồn Công an phường Thụy Khuê nghỉ. Thương cảnh các anh em cơm bụi bên đường, bà lại hì hụi đi chợ về thổi cơm rồi đưa đến đồn. Lần nào đi chợ, bà cũng mang thêm tiền mua thêm một vài món gọi là cải thiện khẩu phần ăn. Mọi người có hỏi thì bà trả lời qua loa: "Hôm nay, bà đi chợ mua được thức ăn vừa rẻ, vừa tươi ngon nên có thêm món cho các con…".
Đã mấy chục năm nay, qua bốn đời Trưởng Công an phường Thụy Khê, không một chiến sỹ Công an nào lại không biết đến người "vú nuôi quân già" này. Không bị bắt buộc, không hưởng lương lộc, không chút riêng lợi, bà chỉ mong những người chiến sỹ không phải nhịn đói, nhịn khát ngày cuối tuần.
Không chỉ chăm lo bữa ăn cho Công an phường Thụy Khuê, bà Kỷ còn thường xuyên giúp đỡ những người nghèo khó gặp cảnh hoạn nạn. Trong câu chuyện với chúng tôi, bà có chia sẻ một kỷ niệm vô cùng cảm động: "Mùa đông năm ngoái, trên đường đi chợ về, tôi gặp một cậu bé đánh giầy. Trên người thằng bé chỉ có một manh áo mỏng tang, da thịt tím tái vì rét. Nhìn thấy thương quá, tôi chạy theo và dẫn nó vào một cửa hàng quần áo bên đường mua cho một cái áo len. Nhưng khi trả tiền thì lại thiếu, tôi vẫn nhất quyết đòi mua bằng được. Người bán hàng mắng tôi bị hâm không có tiền mà đòi mua đồ. Bực lắm, tôi đã phải ký gửi làn thức ăn vừa mua ở chợ về và số tiền lẻ có trong tay để chạy về nhà lấy thêm tiền ra mua cho cậu bé đánh giầy cái áo…".
Dũng sĩ giải hòa
Một cán bộ Công an phường trêu bà rằng, gần như vụ đánh nhau nào bà cũng có mặt, rằng bà thích bao đồng mấy chuyện rắc rối ngoài xã hội. Bà cười mà mắng rằng: "Phúc 3 đời nhà các con đó. Bà có mặt thì bà còn khuyên ngăn, giảng hòa để các con đỡ xét xử mất công, mất sức. Để thời gian mà làm việc tốt khác". Những tên "đầu gấu, đầu bò" phường Thụy Khê, bà đều nắm vững. Bà không phán xét mà đơn giản chỉ giúp nhẹ nhàng khuyên bảo và giúp đỡ miếng cơm manh áo. Với bà, dù ai đầu trộm, đuôi cướp cũng là con người vẫn cần đến miếng ăn, manh áo. Đôi khi chính tình cảm lại cảm hóa được con người lầm lỗi.
Nhà bà gần chợ, gần đường to, ngõ nhỏ nên thường xảy ra va chạm, gây gổ, cãi vã. Dù sức già yếu, song bà vẫn luôn đến can thiệp kịp thời và giải hòa êm đẹp. Anh Công an Hiếu đi cùng ghé tai chúng tôi bảo rằng: "Bà còn nhiều chiến công hiển hách lắm. Nhưng bà ngại chuyện kể lể công trạng đấy. Bà có nhiều nghiệp vụ giảng hòa thấu tình đạt lý đến chúng tôi còn phải học hỏi…"
Thương là vậy, nhưng nếu Công an làm sai bà cũng đến "vỗ vai" mà phân trần. Với những chiến sĩ Công an phường Thụy Khuê, dù không phải ruột thịt, bà vẫn là mẹ, người bà của các chiến sĩ Công an