Những ngày này, tìm đến Bến Bình Đông, khu chợ vốn thường rực rỡ hoa kiểng mỗi dịp tết đến xuân về của phường 10, quận 8, TP Hồ Chí Minh, hỏi thăm gia đình người cựu chiến binh Trần Trọng Ân không khó. Bởi lẽ, ngoài vai trò của ông chủ một cơ sở làm giày, dép với các công nhân thân thể không còn lành lặn thì hình ảnh một ông chủ tịch cựu chiến binh phường xởi lởi, thân thiện, hay quan tâm giúp đỡ những người kém may mắn đã trở nên khá thân thuộc với người dân và chính quyền địa phương.
Ông Trần Trọng Ân cũng bảo rằng, để có cái cơ ngơi với cơ sở sản xuất giày dép cùng 20 nhân công mà số lượng người là thương, bệnh binh, con em của thương bệnh binh chiếm số nhiều như hiện nay, với ông là cả chặng đường dài. Ông còn nhớ lắm, cái ngày rời quân ngũ trở về dưới mái nhà thân thuộc nhưng đã đang rất khó khăn. Với 12 anh chị em trong nhà, mái ấm càng trở nên chật chội. Cơm áo hàng ngày cho các thành viên đã là một gánh nặng. Nhưng, làm gì với bàn chân không còn lành lặn và cái đầu luôn trở chứng mỗi khi trái gió trở trời? Sức khỏe yếu, làm ăn thì không có vốn, ông lại càng không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Sau nhiều ngày lần mò, ông tìm được việc làm ở cơ sở giày dép.
Năm 1987, gia đình riêng của ông may mắn có chỗ “chui ra chui vào” khi ông trở thành một trong số các cựu chiến binh được nhận một căn nhà tình nghĩa. Xúc động đến ứa nước mắt nhưng nghĩ mình là lính Cụ Hồ, không thể cứ sống mãi nhờ tiền trợ cấp của nhà nước, phụ thuộc kinh tế vợ con, ông quyết định học nghề làm giày dép và tự tạo “thương hiệu” riêng.
Trầy trật thử nghiệm, trầy trật chào hàng. Ngày nào được vài ba đôi, nếu quy ra giá trị hiện nay thì được khoảng 5.000 đồng/1 đôi, ông cũng đã mừng lắm. Làm lấy uy tín nên mỗi lần sản phẩm giao cho khách bị bong tróc, bị khách “mắng vốn”, ông buồn, nhiều lần nản, muốn bỏ cuộc. Nghĩ mình từng vào sinh ra tử, không thể đầu hàng khó khăn trước mắt, ông vừa khắc phục thương tật vừa mò mẫm tìm hiểu, học hỏi qua thầy, thợ, bè bạn từ cách chọn chất liệu, pha chế keo dính… Kết quả là những đôi giày, dép ngày càng ít bị trả về, những lần bị khách “mắng vốn” ngày càng ít hơn.
Được địa phương giúp vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo 15 triệu đồng, ông bàn cùng vợ con mạnh dạn mua máy móc, phụ liệu sản xuất giày dép. Sau 6 năm, đến nay cơ sở sản xuất của gia đình đã đi vào hoạt động ổn định, đời sống kinh tế ngày một khấm khá. Nghĩ mình từng được Đảng, Nhà nước quan tâm, chính quyền địa phương ưu đãi, giúp đỡ, không thể chỉ phấn đấu cho đời sống gia đình riêng, ông quyết định trích một phần thu nhập để làm công tác xã hội từ thiện và đặc biệt ưu ái cho các thương binh, con em của các thương, bệnh, binh, gia đình liệt sĩ khi họ có nhu cầu tìm việc làm. Hàng trăm lượt cựu chiến binh và dân nghèo đã được ông cho vay vốn không lấy lãi để làm kinh tế. Con em cựu chiến binh nghèo được ủng hộ qua các suất học bổng. Việc thăm hỏi những hội viên cựu chiến binh bị ốm đau, thêm chút kinh phí cho bữa ăn người già hay ủng hộ quỹ vì người nghèo, vì Trường Sa, đóng góp xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa ông đều không nề hà…
Thế nên, không khó hiểu khi trong nhà ông có khá nhiều bằng khen, giấy khen các cấp với khá nhiều lĩnh vực, từ biểu dương người tốt việc tốt, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi cho đến chiến sĩ thi đua cơ sở của Hội Cựu chiến binh, các bằng khen về bảo vệ an ninh Tổ quốc