Ông Vũ Văn Thân, SN 1930 trong một gia đình rất nghèo. Cũng vì nhà quá nghèo, mẹ của ông mắc bệnh nặng mà không có tiền chữa trị, nên sớm qua đời. Từ đó Thân quyết tâm sau này sẽ làm bác sĩ.
Ông Thân kể: "Trong cảnh nghèo khó đó, mẹ tôi đã qua đời vì bệnh tật mà không có tiền chạy chữa. Thương mẹ, tôi quyết tâm theo nghề Y với hy vọng có thể chữa bệnh cứu người khác, vì người dân quê tôi nghèo lắm".
Khi đi học, Vũ Văn Thân học giỏi, được trường cho ở diện vừa học vừa dạy. Đến năm 1947, Thân theo tiếng gọi của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 42, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3). Tuy vậy, người chiến sĩ trẻ vẫn không từ bỏ ước mơ làm bác sĩ. Thấy Thân hay săn sóc đồng đội, đơn vị đã cử chàng đi học lớp y tá ở Phòng Quân y liên khu 3.
Học xong, Thân vào chiến trường, tham gia chiến đấu, chữa trị cho chiến sĩ, rồi lại đi học y sĩ, học Đại học Quân y, sau về làm Chủ nhiệm Quân y Trung đoàn 600. Suốt hơn 30 năm phục vụ, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh biên giới, ông là một thương binh nặng mất 61% sức khỏe, bị một mảnh đạn găm vào đầu gây chấn thương sọ não.
Bác sĩ Vũ Văn Thân.
Khi nghỉ hưu, ông nhận được nhiều lời mời của các phòng khám tư nhân ngoài Hà Nội. Ông đã có thể sống sung sướng ở thành phố cùng con cháu, nhưng ông đã về quê, sống giản dị, làm một lương y cứu người.
Nếu có ai hỏi, vì sao ông phải dấn thân cho công việc xã hội, không cần lợi lộc như vậy, thì ông nói: "Tôi là thương binh, là cựu chiến binh, gần 60 năm tuổi Đảng, tôi phải sống và gắn bó với dân, giúp đỡ dân mới đúng nguyện vọng ban đầu của tôi". Ông còn cho biết, những năm tháng ở chiến trường, ông đã từng chứng kiến bao nhiêu mạng người đã mất vì bom đạn, cận kề với cái sống và cái chết. Ông hiểu sinh mạng con người quan trọng như thế nào. Việc làm của ông Thân ban đầu "vấp" bởi một số lời gièm pha. Nhưng sau đó, họ hiểu ông, nể ông hơn.
Năm 1984, bác sĩ quân y Vũ Văn Thân về hưu, thấy y tế xã còn yếu kém, bà con nghèo và bệnh tật nhiều, chạy chữa tốn kém không khỏi, dẫn đến những cái chết thương tâm. Một phòng khám ngay trong ngôi nhà giản dị, bình thường của ông Thân đã ra đời, được vợ ông và con cái ủng hộ. Ông chữa cho dân trong làng trước, rồi lan ra xã Lệ Xá, lan ra huyện Tiên Lữ... như cơn mưa dầm thấm lâu.
Người nọ truyền tai người kia, người bệnh đến với ông ngày một đông. Giờ, ngày nào cũng có bệnh nhân đến tìm bác sĩ Thân, người khám bệnh, có người đến chỉ để hỏi ông cách dùng thuốc sao cho hợp lý. Người Lệ Xá còn kể rằng, ông Thân vẫn có chiếc xe đạp cà tàng, hễ ở đâu có bệnh nhân nặng, không đi được, có người đến gọi là ông đạp xe đến tận nhà bệnh nhân mà khám chữa, chẳng nề hà. Vòng xe ông Thân đã lăn qua không biết bao nhiêu ngóc ngách xóm làng Tiên Lữ, như con ong cần mẫn, ông - một người chỉ mong cứu chữa người là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Ông Thân còn giở cho tôi xem cuốn nhật ký ghi lại tên và địa chỉ bệnh nhân đã đến khám, để tiện theo dõi tình trạng bệnh. Từ em bé sơ sinh đến cả người già, có người chỉ bị cảm sốt, nhưng cũng có những người mắc bệnh nan y, thậm chí có cả những ca cấp cứu... với ai, ông cũng nhiệt tình.
Bàn tay ông đã cứu giúp nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần, vì đã kịp thời sơ cứu bệnh nhân trước khi hướng dẫn gia đình chuyển tuyến trên. Trong số bệnh nhân, có ông Đặng Văn Tân, vừa là bạn đồng ngũ của ông Thân, vừa là bệnh nhân từ ngày ở chiến trường. Ông Tân nhiều lần nhờ ông Thân mà thoát chết, nay về già, sống với quê hương, ông vẫn là người bạn và là bệnh nhân của bạn mình.
Ngay từ đầu bước vào ngành Y, ông đã tự nhủ lòng phải thấm nhuần tư tưởng: "Lương y phải như từ mẫu". Và theo ông, kết quả mà con cháu ông đạt được, là những chức sắc, những cử nhân đại học... là sự trả công xứng đáng của cuộc đời này.
"Có thể đó là do tôi tích đức được, để con cháu hưởng phúc. Tôi sẽ còn tích đức nữa, vì làm việc thiện có bao giờ là đủ, là thừa. Ngay cả các con tôi, tôi cũng bảo phải để phúc cho con, đừng làm điều gì trái luân thường đạo lý. Hậu quả là con cái phải chịu. Tôi tin con cái tôi sẽ thực hiện được lời dạy này".
Năm nay ông Thân đã ở tuổi 80, con cái ông thành đạt, mong ông nghỉ ngơi vì chính ông là thương binh, trong người cũng có nhiều bệnh. Nhưng ông quyết không chịu, bảo ngày nào còn sức thì còn giúp dân.
Tôi tự bảo rằng, nếu xã hội có nhiều người như ông Thân, thì thật hạnh phúc cho người dân nghèo. Và tôi cũng biết, ở mỗi miền quê xa xôi, đều có những tấm lòng vì đồng loại. Tạm biệt ông, tạm biệt ngôi nhà giản dị của thương binh - bác sĩ Vũ Văn Thân, tôi nghe như có cả mùi rơm rạ lẫn trong giọng nói của ông văng vẳng đâu đây