Câu chuyện giữa cụ Đào với chúng tôi có lúc ngắt quãng, cụ bảo rằng tuổi cao nên sức khỏe không còn tốt nữa, nhưng trí nhớ của cụ vẫn còn minh mẫn. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm quan trong triều Nguyễn, ông nội của cụ làm việc trong cung vua, cha là quan thị vệ từ thời vua Khải Định. Lớn lên trong gia đình quan lại nên từ nhỏ cụ đã sống trong Đại Nội. Đến tuổi trưởng thành, chàng trai trẻ Nguyễn Như Đào được ông cụ thân sinh đưa vào làm thị vệ, rồi học lái xe.
Với vóc dáng khỏe mạnh, rắn chắc và thanh thoát nên được chọn lái xe chính phục vụ cho vua Bảo Đại. Đó là vào năm 1936, lúc đó chàng thanh niên Nguyễn Như Đào, mới 20 tuổi. Cụ Đào cho hay, Bảo Đại - vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hoá phương Tây, rất mê thể thao và ông chơi giỏi rất nhiều môn. Ngày ngày cụ thường chở vua Bảo Đại đi đánh tennis tại Tây Lộc (Khu vực sân bay Tây Lộc sau này) vào những ngày trời mưa, những ngày trời nắng thì Bảo Đại đánh tennis ở trong Đại Nội, rồi đánh golf ở Dạ Lê hoặc đi câu cá những lúc chiều tà trên sông Hương...
Những lúc không chở vua thì chở người thân trong gia đình vua. Bảo Đại cũng là người thích săn bắn nên thường có những cuộc đi săn dài lên tận Đắk Lắk, Đà Lạt... Năm 1939, trong một lần đá bóng ở Buôn Ma Thuột, Bảo Đại bị ngã gãy chân, cụ đã lái xe chở vua về Sài Gòn băng bó điều trị ban đầu, sau đó vua và hoàng hậu Nam Phương bay sang Pháp để chữa trị, còn cụ đưa xe ôtô đến Pháp bằng đường tàu thủy để phục vụ vua.
Cho đến bây giờ cụ Nguyễn Như Đào vẫn nhớ như in ngày 30/8/1945, ngày vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời: "Hôm ấy, tui đã chở vua Bảo Đại đến cổng Ngọ Môn để trao ấn kiếm cho Chính phủ lâm thời do ông Trần Huy Liệu, Phó Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Tuyên truyền làm Trưởng đoàn, cùng với hai thành viên là ông Nguyễn Lương Bằng và ông Cù Huy Cận từ Hà Nội vào. Chiều hôm ấy, vua Bảo Đại mặc triều phục đại lễ, chiếc hoàng bào màu vàng, đội khăn vàng, đi giày cườm màu vàng. Do là lái xe nên tui chỉ đứng dưới, khoảng hơn 30 phút thì lễ tuyên thệ và trao xong ấn kiếm, Bảo Đại lặng lẽ rút lui, tui chở ông về điện Kiến Trung để nghỉ ngơi thì thấy trên ngực ông có đeo huy hiệu cờ đỏ sao vàng. Trong khi đó, trước quảng trường Ngọ Môn, cuộc mít tinh đã trở thành một cuộc diễu hành biểu dương lực lượng của đông đảo quần chúng cách mạng ở Huế, cả khu vực rợp cờ hoa. Hai ngày sau, khi Bảo Đại trở thành cố vấn Vĩnh Thụy cho Chính phủ lâm thời ra Hà Nội, tui chở cả gia đình Bảo Đại sang cung An Định, lúc đó Nam Phương hoàng hậu đã có 5 người con (2 trai, 3 gái). Những ngày sau đó tui lái xe chở bà Nam Phương đi vận động ủng hộ Tuần lễ vàng. Riêng vợ tui làm thư ký cho bà Từ Cung Hoàng thái hậu (bà Hoàng Thị Cúc) mẹ vua Bảo Đại (sau này cũng tham gia hoạt động cách mạng)".
Giã từ cuộc sống trong cung cấm, quay về cuộc sống đời thường chừng hai năm, cụ Nguyễn Như Đào lại tình nguyện tham gia cách mạng. Đó là vào năm 1947, cụ bắt đầu rời Huế đi theo Ủy ban Kháng chiến Trung Bộ, đóng quân tại Hà Tĩnh. Cụ Đào làm trong đơn vị sản xuất vũ khí tiếp tế cho chiến trường Bình Trị Thiên, vào thời đó cụ được coi là tay thợ bậc cao về xe cộ quân dụng.
Chính cụ Đào là một trong những người lái xe chở toàn bộ máy móc, thiết bị ở Trường Kỹ nghệ Huế ra Hà Tĩnh, chuẩn bị vũ khí, phương tiện cho chiến trường Bình Trị Thiên. Một năm sau, anh lính Nguyễn Như Đào được triệu tập ra miền Bắc chuẩn bị thành lập Cục Vận tải, tham gia đào tạo lái xe cho các chiến sĩ cách mạng trong trường lái xe của quân đội... Cụ tham gia chiến dịch Cao-Bắc-Lạng.
Cụ Đào cho biết, cuối năm 1950, chính cụ là một trong những người qua biên giới Trung Quốc nhận các loại xe và vũ khí, quân dụng mà Liên Xô và Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam đem về phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc ta vào thời kỳ đó... Năm 1960, cụ Đào chuyển sang làm ở Ủy ban Nông nghiệp Trung ương cho đến năm 1973 thì về hưu.
Sau khi đất nước thống nhất, cụ trở về Huế sinh sống tại khu tập thể Xã Tắc (TP Huế) cho đến ngày nay. Cụ Đào còn cho hay, gia đình có bốn anh em trai, cụ là con đầu, ba người em đều làm thị vệ trong triều Nguyễn, sau đó cũng theo chân của người anh cả đi làm cách mạng, và trưởng thành trong Quân đội. Hiện cả 3 người em trai của cụ Đào đều đã không còn