Hành trình của người mẹ đi tìm tri thức cho con
Thoáng thấy những gánh hàng rong ở công viên 23-9, chúng tôi lặng lẽ bước đi trên hành lang vỉa hè. Chợt nghe một tiếng gọi mời: “Ăn bánh tráng đi con”. Cái giọng khàn khàn nhẹ nhàng của miền Trung đã níu bước chân chúng tôi ngừng bên gánh hàng của cô - một phụ nữ với khuôn mặt sạm những vết chân chim, những vết nhỏ li ti, làn da sần hằn lên những nếp gấp ở trán.
Từ một xã nghèo thuộc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cô Phạm Thị Bông đã vào Sài Gòn mười mấy mấy năm nay kiếm kế sinh nhai, để lại quê hương người chồng bị bệnh cùng đứa con trai út mới bước vào cấp ba. Cô đi như vậy vì nghe nói ở thành phố thì sẽ kiếm được nhiều thu nhập hơn so với ở quê.
Nhìn bề ngoài của cô có vẻ già hơn cái tuổi 46 của mình rất nhiều. Gánh hàng của cô chỉ mang trên vai chỉ là dăm bịch bánh tráng, mấy trái xoài xanh, chục trứng luộc hay những túi đậu phộng, bánh cốm nhỏ treo ở đầu 2 đòn gánh… Tất cả chỉ để người mẹ với 3 đứa con mưu sinh giữa đất Sài thành và nuôi bám lấy gánh hàng rong để ăn học. Con gái lớn của cô đang là sinh viên năm thứ 2 trường cao đẳng Nguyễn Tất Thành và người con trai thứ vừa mới đậu vào trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM.
Cô Bông kể với giọng miền Trung chân chất: “Những ngày đầu vào thành phố, cô làm đủ nghề để kiếm sống, từ rửa chén ở quán ăn, bốc vác ở bến cảng đến làm giúp việc…”. Thế nhưng, ngần ấy công việc vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Nghe người bạn đồng hương mách nước, cô tìm đến nghề bán cốm. bán gần được 3 tháng. Thu nhập cũng không khá lên nên cô quyết định chuyển sang bán hàng rong.
Chỉ với 700 ngàn tiền vốn, cô Bông đã làm 1 gánh hàng rong, rảo bước trên mọi ngã đường. Bàn chân cô đi khắp các con hẻm, ngõ ngách trong thành phố, khi thì ở cầu Ông Lãnh quận 1, khi qua khu vực chợ Bình Triệu quận Thủ Đức, lúc lại sang quận 4, quận 7. Thời gian gần đây cô ngồi cố định ở công viên 23-9. Một ngày như mọi ngày, chỉ mới 5h sáng, cô đã quẩy gánh từ khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thái Học ra công viên 23-9 bán dạo đến 12h khuya mới về nghỉ.
Ngày 8-3 của mẹ là sự thành đạt của con
Hai năm trước khi nghe tin người con trai đậu Đại Học, niềm vui của người mẹ càng nhân lên gấp ngàn lần. Cũng kể từ dạo ấy, gánh hàng rong trên vai cô như oằn cong hơn mọi khi. Người mẹ phải nuốt lấy những khó nhọc, nghiến đôi hàm răng để gồng lên vững bước gánh nặng hàng rong trên vai. Cô cắt luôn tiền phòng trọ vì sợ sẽ thâm vảo khoản học phí của con. Giấc ngủ của cô chỉ có giá 9.000 đồng.
Theo chân cô đến khu nhà trọ 1 đêm, chúng tôi mới thấu hiểu được sự hy sinh của một người mẹ nghèo. Dãy nhà toàn những người lao động nghèo đồng cảnh. Mọi người ngủ như cá mồi xếp trong hộp nhưng được cái giá rẻ. Ngủ đêm nào đóng tiền đêm nấy.
Nhìn bữa ăn của cô ngay tại công viên, mới thấy hết sự chắc chiu của người mẹ. Một hộp cơm bình dân sớt đôi cho cả ngày. Những ngày trời mưa, hàng ế cô chỉ dám kiếm ổ bánh mì không để lót dạ. Dù biết bán hàng rong ngay công viên là bị cấm, vi phạm mĩ quan đô thị nhưng vì gánh nặng con cái nên cô đành nhắm mắt làm liều. Gần đây để tăng thêm thu nhập, cô Bông tranh thủ dậy sớm hơn 5h và ngồi bán trễ hơn đến 1- 2h sáng hôm sau để thu thêm vài đồng. Thu nhập của cô chừng 100.000 đồng/ngày. Tằn tiện một chút, cô Bông bảo cũng đủ đóng học phí cho con.
Khi hỏi về người mẹ của mình, con trai lớn của cô Bông mắt đỏ hoe và lấp bấp từng câu không rõ lời: “Trong hành trình kiếm tìm tri thức, mẹ là sự tự hào lớn nhất của tôi”.
“Sắp đến 8-3 rồi cô ạ! Người con trai lớn sẽ mang quà gì về cho cô?”. Chúng tôi đặt câu hỏi có vẻ tưởng chừng như đơn giản nhưng nhận được câu trả lời đầy khó khăn của người phụ nữ. Lắc đầu, nhìn xa xa bảo khoảng không tấp nập người qua lại, cô chỉ thở dài và nói từng từ khó nhọc: “Trước giờ, ngày 8-3 với cô chẳng có khác biệt so với ngày thường”. Một câu nói vu vơ thoáng qua tưởng chừng như quá bình thường đối với những người có hoàn cảnh như cô Bông, trong lòng bất chợt nghe ngèn ngẹn.
Có thể, sự cảm nhận về ngày này chưa đến với những người còn phải vất vả chắp vá lấy từng miếng ăn, chỗ ngủ qua ngày. “Mong ước giản dị của cô ngày 8-3 chỉ là chồng sẽ khỏe bệnh, con cái học hành thành đạt là cô mãn nguyện lắm rồi”, cô Bông trầm ngâm bộc lộ