Năm 1961, Trung ương Cục miền Nam đã cử ông Dương Quang Đông thực hiện nhiệm vụ khảo sát khu vực biển Bà Rịa, tổ chức người đưa tàu ra Bắc nhận vũ khí và lập bến để nhận vũ khí. Sau bao nhiêu lo toan, vất vả, con thuyền đầu tiên ở bến Bà Rịa ra Bắc nhận vũ khí đã lên đường vào tháng 12/1961 và đến nơi vào giữa tháng 5/1962.
Nhưng, để có chuyến đi lịch sử mở ra con đường vận chuyển chiến lược có một không hai ấy, là nhờ công lao vô cùng to lớn của một bà má miền Nam: má Mười Vinh. Nhưng mãi mới đây, khi những cựu binh còn lại của Đoàn tàu không số lên tiếng, mọi người mới được biết đến đóng góp to lớn của má vào bảng vàng thành tích của lực lượng đặc biệt này.
Năm 1961, ông Dương Quang Đông được Trung ương Cục giao nhiệm vụ quan trọng là mở bến, sắm thuyền lưới để ra Bắc, nhưng cấp trên chỉ cấp có 100 ngàn đồng. Ông Dương Quang Đông và 3 đồng chí nữa từ nơi đứng chân của Trung ương Cục đi về hướng biển. Nhưng trên đường đi, bị giặc phục kích, nên 3 đồng chí hy sinh, chỉ riêng ông Dương Quang Đông thoát chết. Số tiền 100 ngàn đồng cũng không còn nữa.
Còn lại một mình với nhiệm vụ nặng nề, ông Dương Quang Đông liền tìm đường về Phước Hải, Long Đất, Bà Rịa, gặp một cơ sở cách mạng trung kiên là má Mười Vinh, kể hết sự tình. Hiểu được sứ mệnh của ông, hiểu được nỗi lo âu ông đang gánh vác, má Mười nhẹ nhàng: “Để tui lo!”. Ông Dương Quang Đông tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình. Bởi, để có một chiếc ghe 6 tấn ra ngoài Bắc, đâu có đơn giản. Riêng chiếc ghe đã cả chục cây vàng, rồi tấm lưới cũng chừng đó, chưa kể xăng dầu, gạo, muối… tất cả ít cũng phải ba chục cây. Nhưng má Mười thản nhiên cho biết, bao nhiêu năm buôn bán tảo tần, má đã dành dụm được gần 10 cây vàng, giờ mang cho cách mạng vay.
Khỏi nói hết nỗi mừng và niềm xúc động đến với ông Dương Quang Đông, khiến ông nghẹn lời không thể nói được. Vả lại, một lời cảm ơn lúc này sao xứng với tấm lòng của người dân với cách mạng. Nhưng thực tại cũng kéo ông trở lại, để ông bày tỏ với má Mười về việc vẫn còn thiếu tới 20 cây vàng mới đủ lo cho con thuyền lên đường. Má Mười lại nhận về mình trách nhiệm nặng nề ấy, như một việc hết sức bình thường. Má còn nói, để má lo việc thuyền lưới, cho ông Dương Quang Đông có thời gian lo việc khác.
Có được con thuyền với đầy đủ những thứ cần thiết cho một chuyến ra khơi xa, nhưng chính ông Dương Quang Đông cũng không biết má Mười đã làm cách nào lo được đủ 30 cây vàng. Mãi giờ đây, má mới kể lại: Khi đó, nhận lời với ông Năm Đông về việc sẽ mua một máy Yamaha, một chiếc ghe lớn để vượt biển cùng với xăng, gạo, vậy là má cố gắng hết sức. Má bỏ toàn bộ vốn liếng, gia tài bao năm tích cóp được gần 10 cây vàng, còn lại má đi vay bà con.
Chuyện vay một khối vàng lớn như vậy trong ấp chiến lược rất khó khăn, mà việc đảm bảo bí mật càng khó khăn hơn. Vì tai mắt của kẻ địch khắp nơi, nếu chúng phát hiện ra sự bất thường ở một gia đình không lấy gì làm giàu có bỗng lại cần một khoản tiền lớn, chắc chắn chúng sẽ theo dõi. Má bảo, vì thế, má phải lựa lời nói với bà con, quanh co để không lộ sự thật. Được cái, bà con tin tưởng má nên đã giúp đỡ má, để rồi, má đã lo xong nhiệm vụ mà má đã hứa với ông Năm Đông. Không chỉ lo con thuyền cho chuyến đi lịch sử ấy, má còn cho người con trai yêu quý của mình là Lê Hà lên đường ra Bắc trên con tàu ấy cùng 5 chiến sĩ nữa.
Chuyến tàu đầu tiên chở 19 tấn vũ khí và 16 người từ miền Bắc về bến Lộc An ngày 23/10/1963 do Lê Văn Một làm thuyền trưởng, 2 chiến sĩ Nguyễn Sơn và Lê Hà là thủy thủ. Má Mười đã cùng bà con vận chuyển vũ khí vào bờ an toàn. Từ đó cho đến năm 1965, má đã tổ chức đón và chuyển trên 50 tấn vũ khí của 3 lượt Đoàn tàu không số. Số vũ khí này đã được chi viện cho chiến trường miền Nam và giải phóng Bình Giã.
Má Mười kể lại: Hôm mua được lưới, được thuyền, ông Năm Đông mừng lắm. Ông ấy bảo: “Coi như cách mạng vay của chị nghe. Bao giờ nước nhà độc lập, Chính phủ sẽ trả chị”. Tiễn con và các đồng chí ra Bắc, má Mười ở lại, lại tảo tần buôn bán, cóp nhặt từng đồng để trả món nợ 20 cây vàng đã vay của bà con. Cấu chỗ này, đắp chỗ kia, phải hơn mười năm má mới lo xong món nợ ấy.
Trong cuộc họp báo do Hội Nhà văn Việt Nam và Hội truyền thống Đoàn tàu không số tổ chức tại Hà Nội mới đây, nhà văn Đình Kính kể lại, ông đã hỏi má rằng: “Thế Chính phủ đã trả má chưa?”. Thì má Mười cười và nói vui: “Chắc chờ sang thế giới bên kia!”. Nhưng rồi má hỏi lại một câu khiến tất cả những người có mặt đều lặng đi vì xúc động: “Bay hỏi tại sao không ai trả tiền cho má, tao hỏi lại bay: Vậy xương máu anh em mình, ai trả? Làm cách mạng kể chi hơn thiệt”.
Giờ đây, đã hơn 90 tuổi, má Mười Vinh vẫn sống giản dị trong ngôi nhà tình nghĩa do Lữ đoàn 12 (đơn vị tiếp nối Đoàn tàu không số) xây tặng ở Phước Hải, Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu. Má vẫn sống bằng thu nhập từ cái quán nhỏ, bán đồ lặt vặt cho bà con chòm xóm. Chính nhiều người sống gần má cũng không hề biết người phụ nữ Nam Bộ nhỏ nhắn, luôn có nụ cười hiền hậu này lại có một tấm lòng đáng trân trọng với cách mạng đến thế. Góp phần làm nên kỳ tích cho con đường huyền thoại tàu không số, bản thân má cũng đã là một huyền thoại của lịch sử cách mạng, một biểu tượng cao đẹp về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Anh hùng.