Trước những lùm xùm tranh cãi trong việc yêu cầu cắt giảm công suất trong giờ cao điểm đã vượt ngoài tầm giải quyết của Công ty Điện lực Lào Cai, vào giữa tháng 5, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phải tổ chức một cuộc họp với sự góp mặt của chủ đầu tư 17 nhà máy, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Dư Cao Minh. Tuy nhiên, phương án giải quyết được đưa ra vẫn chỉ mang tính đối phó và không thỏa đáng, khiến nhiều nhà máy tiếp tục không đồng thuận.
“Chia sẻ” kiểu độc quyền
Tại cuộc họp, đại diện Tổng Công ty Điện lực cho biết, trong suốt tháng 5, phía điện lực giải quyết việc thừa điện bằng cách yêu cầu các nhà máy thủy điện... giảm phát, và các đơn vị tiêu thụ điện... tăng dùng, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Việc liên tục bị yêu cầu “chia sẻ” bằng cách giảm phát đã bắt đầu vượt quá sức chịu đựng của các nhà máy.
“Với hệ thống kỹ thuật hiện có cộng điều kiện thủy văn, chúng tôi có thể phát hết công suất, nhưng mới chỉ được cho phát có 62%. Việc hạn chế công suất phát điện đã gây tổn hại trầm trọng cho chủ đầu tư, lãng phí nguồn tài nguyên, trong khi quốc gia đang thiếu điện nghiêm trọng. Như vậy là đi ngược lại với chủ trương của Nhà nước” – Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển năng lượng Sơn Vũ cho biết.
Cùng nỗi bức xúc này, nhưng ở khía cạnh khác, các doanh nghiệp, nhà máy (6 khách hàng lớn của điện lực Lào Cai) bị ép dùng điện vào giờ cao điểm, với giá đắt hơn 700 đồng/kWh, cũng có những phản ứng không kém. Trước sự phản đối của cả bên phát điện và bên dùng điện, trong cuộc họp ngày 9/6, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đưa ra “biện pháp tháo gỡ” là các đơn vị sẽ phải đăng ký biểu đồ phát điện hằng ngày.
Phía điện lực sẽ cân đối dựa trên điện mua Trung Quốc và nhu cầu sử dụng điện trong khu vực, để quyết định sẽ cho các nhà máy phát bao nhiêu phần trăm sản lượng đã đăng ký. Bản chất của việc này thực ra vẫn không có gì thay đổi, vẫn là phía các nhà máy phát điện và bên sử dụng điện phải chịu thiệt hại. Và phía điện lực gọi đó là “chia sẻ”.
Lý lẽ của điện lực về việc “không thể để điện chạy ngược sang Trung Quốc” hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, cách xử lý lần này của phía điện lực vừa thiếu “lý”, vừa thiếu “tình”. Sau khi yêu cầu các nhà máy tiết giảm “bất kể lý do” và bị phản ứng dữ dội, họ xoa dịu phía phát điện bằng cách kéo phía dùng điện vào cuộc. Còn bản thân điện lực ở vị thế “điều hành” thì chẳng chịu chút thiệt hại nào? Đúng là điện lực có được giao nhiệm vụ điều độ hệ thống điện, nhưng việc dùng các quyền đó để bắt các bên khác gánh mọi thiệt hại thì thật vô lý.
Vậy thì vai trò điều độ của điện lực nằm ở đâu? Nên nhớ rằng điện Trung Quốc là do phía điện lực mua, với sản lượng và giá cả do cơ quan điện lực đàm phán. Họ cũng là người ký hợp đồng mua điện với các nhà máy thủy điện và ký hợp đồng bán điện cho các nhà máy sử dụng. Vậy thì xảy ra tình trạng thừa điện, trước hết là trách nhiệm của phía điện lực hay của ai khác?
Việc thừa điện có phải do đăng ký mua Trung Quốc mà không được tính toán hợp lý, cân đối với lượng điện được sản xuất trong nước? Hợp đồng đó được ký dựa trên cơ sở nào? Trong suốt nhiều ngày, chúng tôi đã tìm mọi cách liên lạc với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc để làm rõ những câu hỏi trên. Thậm chí theo yêu cầu, chúng tôi đã gửi câu hỏi sang trước, nhưng sau đó vẫn bặt vô âm tín.
Điện lực “khôn nhà, dại chợ”?
Cần phải nhấn mạnh lại rằng, mua điện của Trung Quốc là điều vạn bất đắc dĩ, chứ không phải lựa chọn dễ chịu gì, bởi chính Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, phía bán điện Trung Quốc yêu cầu những điều kiện hết sức ngặt nghèo. “Vì chúng ta là người cần mua điện, nên chúng ta ở thế yếu khi đàm phán. Chúng ta bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của Trung Quốc chứ không phải của chúng ta. Thậm chí phía Việt
Theo giải thích của đại diện điều độ điện lực, hợp đồng này được ký vào lúc tại Lào Cai chưa có nhiều nhà máy thủy điện nhỏ đi vào hoạt động, như vậy mới đáp ứng nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên lời giải thích này khó được chấp nhận, bởi quy hoạch các nhà máy này đã có từ trước, và phía điện lực nắm được hoàn toàn công suất cũng như thời điểm phát của các nhà máy để điều chỉnh hợp đồng mua sao cho hợp lý, không lãng phí.
Bản thân lãnh đạo ngành Điện lực cũng thừa nhận các nhà máy thủy điện nhỏ đã đóng góp vào việc giảm căng thẳng điện trong khu vực và khẳng định chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty là “tất cả các nhà máy thủy điện nhỏ có khả năng phát được bao nhiêu phải cho phát hết”, nếu không có lý do đặc biệt.
Chính ông Dư Cao Minh cũng đã nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mua điện của các đồng chí, vì điện đang thiếu, phải mua điện chạy tuốc bin khí rất đắt. Thêm vào đó, mua của các đồng chí có đắt cũng không bằng mua của Trung Quốc”.
Tuy nhiên, các nhà máy tỏ ra rất ít lòng tin vào những tuyên bố này. Thậm chí những “ông lớn” như Tập đoàn Dầu khí Việt
Thực trạng này buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Trong bối cảnh mua điện Trung Quốc chẳng phải dễ dàng gì, sao cơ quan điện lực cứ làm khó “người nhà” để rồi lại bị người ngoài làm khó?
| “Khi có sự cố, điều độ yêu cầu cắt giảm thì chúng tôi lập tức chấp hành, nhưng không phải là thường xuyên. Có những thời điểm cắt của chúng tôi một ngày 4, 5 tiếng, chúng tôi đâu có kêu. Nhưng tháng 5, yêu cầu cắt giảm liên tục, chúng tôi hỏi lý do gì, thời gian bao lâu, điện lực trả lời là không cần biết, miễn là phải cắt giảm. Như vậy không thể được. Chỉ có vài tháng, mỗi ngày được 5 tiếng đồng hồ phát điện được giá 2.375 đồng/kWh, vài tháng sau phát cả ngày cũng chỉ được 500 đồng/kWh mà cứ yêu cầu cắt, chúng tôi làm sao thu hồi được vốn, bù được lỗ? Việc điện mua Trung Quốc thừa, thì điện lực cũng phải tự giải quyết chứ, không thể bắt các nhà máy chịu thay được” – đại diện một nhà máy thủy điện nhỏ. “Năm ngoái thiếu điện thì họ thích là cắt, thậm chí chẳng thèm báo trước. Đến giờ thừa điện thì họ ép dùng. Một hộ sử dụng điện lớn như chúng tôi, mỗi ngày phải trả hàng trăm triệu đồng tiền điện, chênh 700 đồng/kWh là cả một vấn đề. Từ cuối tháng 4 đến nay, Điện lực Lào Cai ép chúng tôi phải dùng điện giờ cao điểm, chạy 2 ngày mới được nghỉ một ngày. Cứ chạy một giờ đồng hồ, chúng tôi tốn thêm 15 triệu đồng, một ngày là 75 triệu đồng, cả tháng lên tới 2 tỷ đồng. Bỗng dưng tôi phải chịu bù lỗ từng ấy tiền cho “ông điện” à? Tôi đã đấu tranh trong cuộc họp ở Điện lực Lào Cai, họ bảo thừa điện nên phải dùng. Đó đâu phải là trách nhiệm của tôi. Đấy là còn chưa kể đến tôi phải bỏ 4 tỷ đồng để đầu tư đường dây dự phòng, mà lẽ ra cái này phải do điện lực đầu tư. Thế nhưng đầu tư xong rồi họ không hoàn vốn, cũng không chấp nhận giảm giá bán điện để khấu trừ mà cứ ung dung kinh doanh trên đường dây của chúng tôi” – ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hóa chất Đức Giang. |