Lời thề từ những khu "rừng ma"…
Người Pa Dí ở nước ta hiện nay có khoảng 3.000 ngàn người, sinh sống chủ yếu tại một số xã thuộc huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là tộc người thiểu số nhưng nổi tiếng bởi sự thông minh, hiếu học, đặc biệt họ đã và đang sở hữu những tập quán tốt đẹp.
Được sự giới thiệu của Thượng tá Cháng A Chơ, Trưởng Công an huyện Mường Khương, chúng tôi lên thôn Dì Thàng, xã Tung Chung Phố. Đây là thôn 100% là người dân tộc Pa Dí. Thôn chỉ có 22 hộ, hơn 130 nhân khẩu, nhưng lại đang sở hữu những cánh rừng nguyên sinh có diện tích khá lớn.
Ông Pờ Si Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tung Chung Phố, là người sinh ra và lớn lên ở Dì Thàng cho biết: Khu "rừng ma" của thôn có từ hàng trăm năm nay. Từ ngày ông còn bé tẹo, đã được ông nội kể cho nghe nhiều câu chuyện huyền bí, nhưng rất thiêng liêng về những cánh rừng bao quanh thôn. Xuất ngũ, ông tham gia công tác ở xã, và lại tiếp tục có trách nhiệm giáo dục cho lớp hậu sinh về những điều răn dạy của tiền nhân về khu "rừng ma"…
Với người Pa Dí, khu "rừng ma" là một lãnh địa của một trong những vị thần bảo vệ cuộc sống bình yên của dân làng. Những đứa trẻ khi biết nhận thức đã được bố mẹ, ông bà truyền dạy, giáo dục những luật tục của dân tộc; về trách nhiệm, bổn phận trước khu "rừng ma" của thôn. "Rừng ma" không chỉ là báu vật của dân làng mà còn là phong tục tập quán, là tâm linh, dù đôi khi nó cũng nhuốm một điều gì đó mê tín!
Trưởng thôn Dì Thàng, anh Pờ Chí Lủng cho biết, hằng năm cứ sau Tết Nguyên đán, dân trong thôn lại góp tiền, sắm lễ cúng các vị thần tại khu "rừng ma". Lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 2 (dương lịch). Lễ vật là một con lợn từ 30 đến 50kg, gà sống, xôi nếp và một số sản vật địa phương. Người chủ lễ là già bản hoặc người có uy tín của một trong 3 dòng họ của thôn, là họ Cháng, họ Pờ và họ Tung. Sau khi làm lễ cúng, lễ vật được chia đều cho các gia đình để hưởng một chút gì đó lộc của thần rừng.
Khu "rừng ma" của thôn Dì Thàng có diện tích khá rộng, chừng mấy chục hécta, bao bọc 3 phía của thôn, trải dài sang một số thôn của xã Mường Khương. Khu "rừng ma" có nhiều loại gỗ quí, nhưng phổ biến nhất là dổi xanh, lát và cây sa mộc, một loại cây "quốc hồn quốc tuý" của xứ lạnh ôn đới. Chỉ lội qua con suối Dì Thàng là bắt gặp khu rừng. Rừng rậm rạp, nhiều cây to đường kính từ 0,4 đến 0,7m.
Ông Pờ Si Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương đang kể về quy định bảo vệ khu "rừng ma" của thôn Dì Thàng.
Hương ước của thôn ghi rõ, không được chặt phá cây; không được săn bắn chim, thú… Gỗ làm nhà của các gia đình phải được thông qua cuộc họp của đại diện các gia đình; chặt cây nào phải được "nghị quyết" thôn thông qua. "Luật" cũng ghi rõ các điều khoản phạt nếu ai vi phạm. Đáng chú ý, "chế tài" phạt rất nặng, nhưng không qui ra tiền mà phạt bằng gà, lợn. Luật tục này có ý nghĩa như những lời thề của người Pa Dí ở Dìn Thàng. "Luật" quy định như vậy, nhưng theo trưởng thôn Lủng thì từ trước đến nay, hầu như không có người vi phạm…
Cần phát huy và nhân rộng
Huyện Mường Khương hiện có hơn 21.800ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm trên 60%. Với một vùng đất khô cằn, thiếu nước trầm trọng như Mường Khương, bảo vệ nguồn rừng đã có, tiếp tục tăng diện tích rừng trồng nhằm đảm bảo nguồn thủy sinh, cung cấp nước ngọt cho sản xuất và đời sống là một trong những mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mường Khương.
Ông Ma Văn Tốt, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mường Khương cho biết, những năm qua, huyện luôn được đánh giá là địa phương đi đầu trong công tác bảo vệ nguồn tài nguyên rừng của tỉnh Lào Cai. Các xã có phong trào bảo vệ và giữ gìn nguồn tài nguyên rừng tốt là Tung Chung Phố, Cao Sơn, Tà Thàng, Lầu Cố Nhin, Nậm Chảy và xã Thanh Bình. Bên cạnh việc chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước, người dân vùng cao nơi đây luôn có ý thức tự giác bảo vệ các cánh rừng của thôn, bản bằng việc thực hiện tốt những luật tục của dân tộc. Khu "rừng ma" của người dân thôn Dì Thàng, xã Tung Chung Phố chỉ là một trong hàng chục điển hình của toàn huyện Mường Khương.
Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 323 ngàn hécta rừng, tập trung nhiều nhất ở các huyện: Sa Pa, Bát Xát và Mường Khương. Loại bỏ những yếu tố hoang đường, mê tín, những luật tục giữ rừng đang song hành cùng với hệ thống pháp luật, điều chỉnh các mối quan hệ trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát huy bản sắc và những giá trị tốt đẹp của người dân rẻo cao nơi "con sông Hồng chảy vào đất Việt"…