Người Chơro ở chiến khu Đ ngày trước hiện sinh sống tập trung tại ấp Lý Lịch 1, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Nhà của nghệ nhân Hồng Thị Lịch nằm ở cuối làng, bên kia dòng suối Sa Mách. Ở tuổi 76 nhưng trông bà rất khỏe, dáng người nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát.
Trước khi tìm đến Lý Lịch hỏi thăm nghề dệt thổ cẩm, chúng tôi ghi nhận nhiều tín hiệu buồn. Người nói thổ cẩm Chơro đã ngủ yên ở ấp Lý Lịch từ lâu do không hợp thời. Kẻ bảo do ở gần vùng đất cư trú của người Mạ vốn nổi tiếng về nghề dệt nên từ những năm đầu của thế kỷ XX, người Chơro không mấy chú trọng đến khung dệt. Khi cần quần áo, đồng bào chỉ việc vào rừng săn thú rồi tiến hành việc trao đổi thứ mình cần. Lại có người khẳng định do sống giữa vùng chiến sự ác liệt, thường xuyên chạy giặc nên nghề dệt của đồng bào mai một từ lâu…
Đang lúc thất vọng thì chúng tôi nhận được tin ở Lý Lịch vẫn còn người nắm giữ các bí quyết thêu dệt thổ cẩm và đang nỗ lực gìn giữ những tinh hoa do cha ông để lại. Người ấy không ai khác là nghệ nhân Hồng Thị Lịch.
"Người Chơro mình theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ cưới chồng, đàn ông ở rể. Đàn ông có sức khỏe tốt, săn bắn giỏi sẽ được những cô gái xinh đẹp, giỏi giang bắt làm chồng. Đứa gái giỏi là siêng làm, hát hay, dệt khéo".
Nghệ nhân Hồng Thị Lịch bắt đầu câu chuyện thổ cẩm Chơro bằng những hồi ức về luật tục của một thuở núi rừng sơ khai. Không như nhận xét của ai đó rằng người Chơro không có khái niệm về nghề dệt, bà cho biết ngày trước, như hai tộc người láng giềng là Mạ và Stiêng, người Chơro hoàn toàn tự túc về vấn đề mặc. "Già còn nhớ hồi nhỏ từng theo mẹ phát rẫy trồng cây bông vải, thu hoạch bông kéo sợi. Ông cha thì vào rừng chặt lồ ô, chẻ làm khung dệt. Lớn lên, như những đứa gái ở làng biết vào rừng lấy vỏ cây rừng nấu lấy nước màu nhuộm sợi trước khi dệt".
Sắc màu thổ cẩm Chơro đã có những tín hiệu bừng sáng.
Để câu chuyện thổ cẩm Chơro được sống động, nghệ nhân Hồng Thị Lịch vào ngôi nhà sàn thay phục trang bằng bộ áo váy hoa vốn chỉ dành khi buôn làng có ngày vui, lễ lớn mà hiện chỉ còn bà lưu giữ.
Theo tâm tình của bà, phục trang của tộc người ngày trước rất đơn giản, nam đóng khố, nữ mặc váy, áo. Váy là tấm vải dài 1,2m, rộng 0,8m quấn quanh người. Còn áo là miếng vải xếp đôi, ở giữa được khoét cổ đủ để chui đầu vào, 2 bên miếng vải may kín. "Muốn có được chiếc váy phải dệt cực lắm! Phải làm việc, dệt mất hơn 2 tuần, có khi cả tháng mới xong. Váy áo của người Mạ, Stiêng cũng làm như vậy nhưng chỉ khác hoa văn thôi" - nghệ nhân Hồng Thị Lịch nói.
Chiếc váy hoa mà nghệ nhân Hồng Thị Lịch mặc hôm ấy màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh tế, ẩn chứa nhiều thông điệp. Tấm váy được chia thành những mảng hoa văn theo chiều ngang và nối tiếp nhau bất tận. Mỗi mảng là một phức hợp màu xanh, đỏ, đen trắng.
Sau khi bật mí chiếc váy ấy được dệt cách đây gần nửa thế kỷ, nghệ nhân Hồng Thị Lịch chú giải các hoa văn trên chiếc váy có hình mũi tên (Plô ôn đen), mắt chim cú (sưm câu), dấu chân cheo (dâu sê cuôi), cán chà gạc (pơ nôh toòngdi, vừa là vũ khí đi rừng vừa là nông cụ)… Bà giải thích: "Hoa văn tùy thuộc vào mỗi người. Ai thích gì thì làm nấy. Hoa văn có thể là hình ảnh, dấu chân của vật dụng sinh hoạt, con thú gắn bó thường xuyên với đời sống dân làng".
Sau những khoảng khắc thả hồn cùng những sắc màu thổ cẩm xưa, nghệ nhân Hồng Thị Lịch quay trở lại thực tại về chuyện trang phục cổ truyền ngày càng vắng bóng ở buôn làng. "Bây giờ quần áo may sẵn có nhiều, giá rẻ nên lớp trẻ rất thích. Trước đây già nhiều lần khuyên bọn trẻ giữ lấy nghề dệt cha ông, già sẵn sàng mở lớp truyền nghề nhưng không đứa nào chịu, chúng nói dệt mất sức, mất thời gian nhưng bán không được nhiều tiền".
Sau tâm tình nặng trĩu, bất chợt nghệ nhân Hồng Thị Lịch, giọng bừng vui: "Những năm sau này được giao lưu văn hóa, được đi nhiều, biết nhiều nên bọn trẻ có ý thức giữ gìn văn hóa cha ông lắm. Trước đây làng chẳng đứa nào biết hát dân ca, chịu học hát dân ca nhưng nay cứ chiều chiều là chúng tập trung về nhà dài của làng tập hát, tập vỗ chiêng. Mới đây có mấy đứa đến kêu già mở lớp dạy dệt thổ cẩm để giữ lấy cái sắc, cái hồn cha ông. Thấy tụi nhỏ tâm huyết gìn giữ hồn xưa, già vui bụng lắm!"