Đồng bào Thái ở miền Tây Thanh Hóa hiện có một kho tàng sách cổ dạy con người ta cách sống, từ luân lý, đạo đức, quan hệ xã hội, kinh nghiệm làm ăn…, chủ yếu được viết dưới dạng tục ngữ và ca dao, dân ca. Nhưng không phải người Thái nào cũng còn đọc và hiểu được, do số người biết chữ Thái không còn nhiều. Thầy giáo Hà Nam Ninh (63 tuổi, người Thái ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) đã kỳ công suốt 15 năm qua đi tìm lại từng trang sách cổ, mày mò nghiên cứu, biên soạn nhiều tài liệu giảng dạy chữ Thái để truyền dạy lại cho con em, đặc biệt là cho đội ngũ cán bộ vùng cao về đời sống văn hóa của đồng bào Thái.
Học chữ để hiểu cha ông mình
Thầy giáo Hà Nam Ninh hiện nay đang tham gia công tác tại Hội Cựu giáo chức huyện Bá Thước và hằng ngày vẫn tự mình lặn lội khắp thôn bản xa xôi của cộng đồng người Thái để sưu tầm tài liệu. "Từ năm 1985, tôi đã nghĩ rằng, tìm hiểu văn hóa Thái mà lại không biết chữ Thái thì chẳng khác nào trồng cây mà không có gốc, nên quyết định tìm thầy học chữ Thái. Ban đầu, việc học gian nan lắm vì ít người còn biết chữ, và cũng chẳng có giáo trình gì. Nhưng tình cờ một lần, cụ Hà Văn Ban (lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) đã viết tặng tôi một bảng chữ cái, bảng nguyên âm, phụ âm bằng tiếng Thái và còn dặn chỗ nào không hiểu, không đọc được thì cứ hỏi cụ. Rồi nhiều người khác trong vùng cũng giúp đỡ tôi học và sưu tầm tài liệu. Từ năm 1995, tôi dành nhiều thời gian đi sâu tìm hiểu chữ viết, tiếng nói và bắt đầu biên soạn những tài liệu về văn hóa Thái. Từ giữa năm 2004 đến nay, tôi chuyên tâm cho việc nghiên cứu văn hóa Thái" - ông Hà Nam Ninh tâm sự.
Trong quá trình nghiên cứu, ông Ninh đã phát hiện những tư liệu lịch sử rất quý và đặc biệt quan trọng được viết lại bằng tiếng Thái đang đứng trước nguy cơ bị mai một như ranh giới đất đai giữa các bản, các tổng, lịch sử hình thành cộng đồng dân cư, làng xã, thần phả, những câu chuyện về nhân vật lịch sử có công, các thống kê đinh điền, sản vật, thuế má, sách về nông lịch, làm nhà cửa, cây thuốc…
Riêng trong lĩnh vực văn học thì phong phú hơn, đặc biệt là những sáng tác thơ, chuyện thơ, chuyện kể về các sự tích kèm theo một số đoạn thơ được diễn nôm và đan xen giữa văn xuôi, văn vần. Nhiều nhất phải kể đến các tác phẩm được dịch sang tiếng Thái từ truyện Nôm khuyết danh hay chữ Hán như "Tống Trân Cúc Hoa", "Phạm Tải Ngọc Hoa", "Thủy hử", "Tam quốc diễn nghĩa", "Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài"…
Kể chuyện đi tìm tài liệu cổ, ông Ninh cười: "Trước đây, sách viết bằng chữ Thái được lưu giữ rất nhiều, nhưng rồi theo thời gian bị thất lạc gần hết. Đã có một số cán bộ đến nhà dân tìm mượn sách về để nghiên cứu, nhưng lại "quên" trả, nên bà con cũng ngại cung cấp lắm. Vì vậy, biết gia đình nào có tư liệu hay, sách quý, tôi thường mượn đọc tại chỗ, tự ghi nhớ lấy, khi nào cần sẽ quay lại mượn đọc tiếp. Về sau, bà con tin tưởng hơn, sẵn sàng cho tôi mượn sách về nhà nghiên cứu".
Những "viên gạch" đầu tiên
Thành quả đầu tiên trong quá trình nghiên cứu của ông Hà Nam Ninh phải kể đến đó là biên soạn thành công tài liệu "Bộ chữ Thái Thanh Hóa". Đây là bộ chữ do ông xâu chuỗi những bài soạn giáo án theo trình tự từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, chủ yếu tìm hiểu bản chất của các quy tắc chuẩn ngữ âm, ngữ pháp và phương pháp sư phạm dùng cho các lớp dạy chữ Thái. Người học chữ Thái chỉ sau một vài ngày đã yêu thích, say mê học. Và cũng chỉ cần 7 ngày (với người Thái) trên 20 ngày (người dân tộc khác), người học đều đọc và viết được chữ Thái.
Kiểm chứng khoa học nhất trong phương pháp giảng dạy của thầy giáo Hà Nam Ninh là các giáo viên phổ thông, tiểu học, trung học, y học đã khẳng định họ tiếp thu rất nhanh, dễ hiểu và vận dụng những kiến thức đã học đưa vào máy tính để ghi chép lại hết được tiếng nói. Không những thế, các nhà nghiên cứu văn hóa Thái cũng khen ngợi, tán thưởng bộ tài liệu do ông Ninh dày công biên soạn, với rất nhiều điểm mới mẻ, khoa học.
Song song với quá trình tiếp thu bộ chữ Thái Việt Nam, ông Ninh còn làm chủ biên bộ tài liệu "Dạy chữ Thái Việt Nam tại Thanh Hóa" dày hơn 100 trang được nghiệm thu tại Điện Biên hồi tháng 3/2009. Ngoài việc dạy trọn vẹn chương trình chữ Thái, tài liệu này còn giúp học viên tự so sánh, rút ra những điểm giống và khác nhau giữa chữ Thái Thanh Hóa và chữ Thái Việt
Từ năm 2007, ông Ninh tham gia giảng dạy 5 lớp tiếng Thái thông qua học chữ cho giáo viên học trong một tháng hè. Bên cạnh đó, ông còn tham gia dạy chữ Thái cho các lớp "học tự nguyện" của đội ngũ cán bộ huyện vùng cao.
Từng là "học viên tiếng Thái" rồi trở thành "thầy dạy chữ Thái", tâm nguyện suốt cuộc đời nghiên cứu văn hóa của ông Hà Nam Ninh là được sưu tầm và giới thiệu, phổ biến rộng rãi các sách chữ Thái cổ. Cá nhân ông Ninh đã hoàn thành tư liệu Tục ngữ Thái viết dạng song ngữ, làm tài liệu cho học viên đọc, cùng với ông Hà Công Mậu viết chữ Thái và phiên âm chuyện thơ "Khăm Penh" của người Thái Thanh Hóa - một trong ba chuyện thơ nổi tiếng của dân tộc Thái ở nước ta. Không chỉ thu thập, lưu giữ những tài liệu quý, mà ông Ninh còn tích cực quảng bá "nguồn vốn" chung của cộng đồng, vốn quý của dân tộc. Ông còn tặng Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam một số tư liệu quý nghiên cứu về chữ Thái nói riêng và văn hóa Thái nói chung.
15 năm cật lực gắn bó với "nghề", thành quả quý nhất của ông chính là sự san sẻ, ủng hộ, động viên từ gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Đến thôn bản nào người ta cũng nhận ra ngay người đàn ông gầy gò ấy đang âm thầm giúp bản làng mình hiểu lại nguồn cội, biết lại những kinh nghiệm sống mà cha ông ngàn đời tích lũy