Hơn 300 cán bộ, thầy cô giáo và học sinh Trường An ninh miền
Tâm sự của người mẹ
Người mẹ ấy nguyên là chiến sĩ lực lượng An ninh tỉnh Quảng Trị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bà Thân Thị Sáu rưng rưng: "Tui năm nay đã tuổi 70 rồi. Vào cái tuổi ni người ta có con, có cháu; còn tui chừ vò võ một mình...". Và sau đó, bà lặng lẽ mở túi nilon bên trong là một chồng sách, lấy từng cuốn ra tặng từng người, nghẹn ngào nói: "Cháu nó đây! Con gái của tui đây !...".
Thì ra, đó là cuốn nhật ký của Hồ Thị Phương Nhung, con gái duy nhất của bà Sáu viết trước khi chết, viết trong những tháng ngày cô bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ; song vẫn giữ vững niềm tin về cuộc sống tươi đẹp của ngày mai; về niềm tự hào đối với bố mẹ và những đồng đội của bố mẹ đã cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà...
Bà Sáu nói với tôi rằng, bà tặng nhật ký của con gái yêu cho đồng đội trong ngày gặp mặt, cũng là thực hiện ước nguyện cuối cùng của Phương Nhung trước khi qua đời...
Trong kháng chiến, gia đình bà Sáu ở Lâm Xuân, Gio Mai, Gio Linh (Quảng Trị) là cơ sở cách mạng, nơi đi về của các cán bộ, chiến sĩ Công an địa phương. Cũng vì vậy, chưa tròn tuổi 15, bà đã tham gia làm liên lạc đưa thư từ cho các đồng chí lãnh đạo. Đến năm 1972, bà được đưa ra miền Bắc, rồi được chọn vào học Trường An ninh miền Nam, ngôi trường do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn ký quyết định thành lập vào cuối tháng 10/1971, có ký hiệu là Trường E1171. Trường đóng tại thôn Tĩnh Luyện, xã Đồng Tĩnh, Tam Dương (Vĩnh Phú), lúc bấy giờ do đồng chí Trần Quyết, Thứ trưởng Bộ Công an làm Hiệu trưởng.
Trong ngôi trường ấy, bà Sáu đã quen và thương một người cùng lớp là ông Hồ Xuân Thu. Nhưng, éo le thay ông Thu đã có vợ ở quê nhà. Học xong, cả hai về lại miền
Rồi có sự đồng thuận của vợ trước của ông Thu, bà Sáu chấp nhận đi tới hôn nhân. Và, Phương Nhung ra đời là niềm hạnh phúc nhất đối với bà và ông Thu. Song, bất ngờ căn bệnh ung thư gan đã cướp đi mạng sống người chồng, được sự hỗ trợ của người thân, đồng đội bà Sáu gắng gượng vượt nỗi đau nuôi con cho ăn học thành tài. Nào hay...
Cuộc sống là dòng sông không ngừng chảy...
Đó là lời tâm sự của Phương Nhung trong những ngày vật vã với căn bệnh ung thư vòm họng. Trong nhật ký của mình, cô gái 32 tuổi đời, là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, công tác tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Huế, đã kể lại nỗi đau đớn, hành hạ thể xác của bệnh tật, song vẫn lung linh niềm tin yêu về con người và cuộc sống...
Ở những trang viết đó, hình ảnh ông Thu - người cha thân yêu của Nhung, hiển hiện với bao kỷ niệm chiến trường trong những năm đánh giặc; những tình cảm chia ngọt xẻ bùi trong gian nan, cơ cực của người mẹ (bà Sáu) và đồng đội là những chiến sĩ An ninh miền Nam quả cảm...
Phương Nhung khi còn sống.
Phương Nhung đã gắng sức vượt qua khó khăn để học hành, đỗ đạt thành tài đền đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của bố mẹ; song khi cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi chuyên ngành trồng trọt - quản lý đất đai, niềm vui chưa trọn thì căn bệnh hiểm nghèo ập tới. Và, dù đau đớn, vật vã, Nhung vẫn cố chịu đựng, thậm chí còn cố pha trò cười để mẹ yên lòng. Chỉ cần cơn đau không dữ dội là cô xin về, rồi đi làm, tham gia các sinh hoạt của cơ quan như chẳng có chuyện gì xảy ra với mình, dù biết căn bệnh ung thư kia vào giai đoạn cuối.
"Cuộc sống là một dòng sông không ngừng chảy. Tôi phải đi tiếp thôi, không thể dừng lại dù đã quá mệt mỏi hay kiệt sức". "Sau 5 năm ốm thập tử nhất sinh, tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bà con, bạn bè, đồng đội của bố mẹ... Mặc dù tôi là con một nhưng thật sự tôi đã được sống những giây phút ấm áp tình người trong không khí của một gia đình lớn" - những dòng tâm sự cuối cùng của Nhung như xoáy vào lòng người đọc...
Dũng cảm chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo hơn 5 năm trời, Nhung đã nhẹ bước chân trần ra đi, song những câu chuyện kể cuối đời của cô gái tuổi 32 vẫn mãi là những câu chuyện đầy tình nhân ái. Cũng chính điều đó mà nhật ký của Nhung đã được những người bạn vận động tài chính lo in ấn, rồi Nhà xuất bản Thuận Hóa phát hành, hy vọng một tâm hồn cao đẹp như Nhung sẽ gửi cho những người bạn cùng trang lứa và lớp đàn em niềm tự hào về quá khứ hào hùng của cha ông, niềm tin yêu vào cuộc sống hiện tại và tương lai...