Định mệnh nghiệt ngã
Được sự giới thiệu của anh Ngô Văn Hoàng (hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức lực lượng thanh niên xung phong TP HCM), chúng tôi tìm đến Trung tâm Hướng nghiệp và Dạy nghề cho người khiếm thị Bừng Sáng tại địa chỉ 266/5 Nguyễn Tri Phương (phường 4, quận 10) tìm gặp anh Nguyễn Tấn Huyến, người mà theo anh Hoàng "giàu ý chí, giàu nghị lực, đang soi đường dẫn lối, tìm ánh sáng cuộc đời cho nhiều thanh thiếu niên bất hạnh đã và đang sống trong cảnh mù lòa".
Bước sang tuổi 45 nhưng anh Huyến trông rất trẻ, như vừa bước qua tuổi 30. Anh vui vẻ cho biết mình quê ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quãng Ngãi, là con thứ 7 trong gia đình có 10 anh chị em, trong đó có 3 người khiếm thị gồm người anh cả là Nguyễn Tấn Kiểng, người em gái là Nguyễn Thị Thân và anh, rồi anh Huyến nhớ lại chuyện xưa: "Tôi sinh ra thì mắt đã có vấn đề. Từ nhỏ đến khi biết cảm nhận được thế giới quan, ánh sáng với tôi không phải là bóng tối dằng dặc mà là những khoảng trắng mờ nhạt. Muốn xem gì tôi đều phải gí mắt thật sát mới thấy lờ nhờ. Mãi sau này tôi mới biết căn nguyên dẫn đến đôi mắt tật nguyền của anh em tôi là do ba mẹ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn anh cả và em gái bởi cả hai mù hẳn, chưa từng được nhìn thấy ai hay bất cứ vật gì.
Năm 1977, khi tôi đang học lớp 6 thì mắt tối dần nên không thể viết chữ ngay hàng thẳng lối. Giữa lúc cánh cửa tương lai với tôi tưởng chừng đóng sầm thì may sao Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu vừa được thành lập và đang chiêu sinh học sinh. Ba liên hệ với các thầy cho tôi vào học. Từ đây tôi bắt đầu học lại lớp 1 với bảng chữ nổi để chuẩn bị cho những tháng ngày bóng tối sẽ đến".
Năm 1983, được 17 tuổi, khi ánh sáng ngày càng sầm tối và giữa lúc Huyến chuẩn bị tâm lý sẽ vĩnh viễn sống với cảnh mù lòa thì cơ hội thoát mù bừng cháy trong anh và người thân khi có đoàn bác sĩ ở Bệnh viện Mắt TP HCM đến thăm trường. Qua khám bệnh cho các học viên, trong đó có Huyến, bác sĩ chẩn đoán Huyến bị bong võng giác mạc, có thể phẫu thuật với khả năng thành công 50/50. "Nếu không mổ thì cũng sẽ đến ngày mình sống trong bóng tối, vì suy nghĩ vậy nên tôi quyết định thử vận may. 4 ngày sau ca mổ, đến lúc các bác sĩ tháo băng, trong tôi ngập tràn niềm tin mình sẽ sáng mắt nhưng buồn làm sao, khi lớp băng cuối cùng được tháo thì khoảng không với tôi chỉ là bóng đêm dằng dặc".
Trong bóng tối tìm ra “ánh sáng”
Do Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu chỉ đào tạo học sinh cấp 1 nên sau khi học đến lớp 5, để tiếp tục việc học, Nguyễn Tấn Huyến chỉ còn cách đăng ký học bổ túc văn hóa tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ trên đường Nguyễn Tri Phương. Học xong lớp 9, anh chuyển sang học cấp III tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Chí Thanh. Lấy đi đôi mắt lành lặn, ông trời bù đắp cho Nguyễn Tấn Huyến ý chí và khát vọng vươn lên. Niên học nào Huyến cũng nhận được giấy khen. Năm 1988, học xong lớp 12, Huyến hăng hái nộp đơn thi vào một số trường đại học mà anh hằng ấp ủ nhưng ý chí của anh đã bị những rào cản về thủ tục cản ngăn: "Ngày ấy các trường không có chính sách nhận sinh viên là người khuyết tật nên chẳng nơi nào nhận hồ sơ của tôi. Lúc đó tôi chán nản vô cùng, tôi muốn buông xuôi số phận, chẳng thiết sống nữa. Và giữa lúc khốn cùng ấy, thầy Đào Khánh Trường khi ấy là giáo viên dạy nhạc ở Trường Mù Nguyễn Đình Chiểu đã động viên, khích lệ tôi. Thầy giúp tôi nộp đơn thi vào Trường Cao đẳng Sư phạm và thật may mắn, tôi được thầy hiệu trưởng nhà trường lúc bấy giờ là thầy Cao Minh Thùy, đặc cách tuyển thẳng vào Khoa Nhạc họa.
Được bạn bè thương yêu, tận tình giúp đỡ, lại được học bổng của trường, học bổng Vì ngày mai phát triển của Báo Tuổi Trẻ, nên việc học của tôi khi ấy khá suôn sẻ. Năm 1991, tôi tốt nghiệp. Khi tôi nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc thầy Trường thành lập Câu lạc bộ Bừng Sáng chuyên dạy nhạc do các em khiếm thị để mai này các em có nghề mưu sinh. Trước nghĩa cử ấy của thầy, tôi về chung sức. Sau đó do có đông học viên theo học và trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều em khiếm thị nhà nghèo ở tỉnh xa không chỉ cần được hỗ trợ việc học mà còn cần giúp đỡ việc ăn ở nên thầy Trường nâng cấp câu lạc bộ thành Trung tâm Bừng Sáng".
Thầy Nguyễn Tấn Huyến còn cùng người thầy giàu lòng nhân ái Đào Khánh Trường tất tả ngược xuôi kiếm tìm công ăn việc làm, đào tạo nghề cho người cùng cảnh như thành lập cơ sở massage, làm hàng thủ công mỹ nghệ… Năm 2001, Dự án đào tạo vi tính cho người khiếm thị được một tổ chức phi chính phủ ở Italia triển khai tại Trung tâm Bừng Sáng và Huyến không bỏ lỡ cơ hội theo học. Anh trải lòng: "Tôi học phần vì muốn tiếp cận với thế giới mới, phần vì muốn truyền thông điệp cho các thế hệ đàn em biết nếu có quyết tâm thì người khiếm thị có thể làm bất kỳ việc gì người sáng mắt có thể, phần vì nuôi ý định mai này khi dự án kết thúc, mình có cái nghề mới để dạy các em". Sau gần 2 năm theo học, Huyến sử dụng máy tính thành thạo và truyền dạy lại cho nhiều thế hệ đàn em ở Trung tâm Bừng Sáng.
Cần lắm những vòng tay nhân ái!
Năm 2007, thầy giáo khiếm thị Đào Khánh Trường đột ngột qua đời, để lại hoài bão dở dang xây dựng Bừng Sáng trở thành nơi hội tụ của người khiếm thị trên khắp mọi miền Tổ quốc để họ được học chữ, học nghề đặng mai này dễ hội nhập xã hội. Trước nguy cơ Trung tâm Bừng Sáng bị giải thể, thầy giáo mù Nguyễn Tấn Huyến tiếp tục hành trình nhân nghĩa dở dang của người thầy. Trung tâm Bừng Sáng hiện có 43 học viên. Để lo cho ngần ấy học viên vừa ăn học - lưu trú, thầy giáo mù Nguyễn Tấn Huyến phải tất tả ngược xuôi vừa dạy học, vừa lo xoay kinh phí để lo trang trải cho trung tâm. Thầy Huyến tâm sự: “Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là mong mọi tấm lòng đến sẻ chia, để cơ sở được nới rộng, tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp nhận nhiều học viên hơn. Chứ nhiều năm qua, dù có rất nhiều đơn thư nhờ giúp đỡ nhưng vì khả năng có hạn nên chúng tôi đành lực bất tòng tâm".
Hành trình chiến thắng số phận của thầy giáo mù Nguyễn Tấn Huyến là kim chỉ nam cho những ai có khát vọng sống vươn lên, rằng họ sẽ chiến thắng được định mệnh nghiệt ngã của số phận nếu có ý chí, bởi "Nơi đâu có ý chí, nơi đó có con đường"